Posted in Uncategorized

[TSCLTT]_Chương 1

Con trai của Dư Hải Thiên chết, lý do là vì tai nạn xe cộ.

Vị nhị thế tổ kia đua xe trên đường lớn, va chạm với chiếc xe chở hàng, nặng hơn 10 tấn đang chở siêu xe Bugatti đương nhiên vì điều này nên hệ số an toàn của chiếc xe hàng kia sẽ tương đối cao, nhưng điều đó cũng chẳng thể bảo trụ được cái mạng nhỏ của y, cho dù chiếc xe y lái là chiếc Volvo được xưng là loại xe có độ an toàn cao nhất trên thế giới, kết quả tốt nhất mà những điều này có thể mang lại là giúp y sống lâu thêm vài phút đồng hồ. Bất quá dù sao vẫn là xe xịn, nhãn hiệu xe cũng không phải để trưng bày ít ra tuy vị nhị thế tổ kia không tuân thủ nghiêm túc luật lệ an toàn giao thông cũng không có bị biến thành cái một đống thịt vụn, mà bỏ lại là một cái xác toàn thây.

Dù toàn thây hay thịt vụn, thì vẫn không thể thay đổi bản chất của sự việc- chết chính là chết.

Đương nhiên, dưới góc nhìn là đương sự, thấy xác của chính mình không có như món trứng cá muối mà sáng nay y ăn, y vẫn thập phần vui mừng ít ra tại thời điểm y đứng bên cạnh chính mình cũng không có bị ghê tởm đến nôn. Đúng là trong rủi có may…

Dư Lãng cho rằng cái chết của mình coi như là chết có ý nghĩa,

Thứ nhất,y là chứng minh sống động cho việc cần tuần thủ các luật lệ an toàn khi tham gia giao thông, nói như vậy có nghĩa là cái chết của bản thân có thể coi là một tấm gương sáng chói, ít nhất trong vòng ba năm tỷ lệ tai nạn giao thông do mấy vị nhị thế tổ gây ra sẽ thẳng tắp giảm xuống, như vậy cũng giảm bớt một phần gánh nặng cho nhân dân nha, bọn họ sẽ không bao giờ lo lắng tới việc bản thân đang thành thành thật thật đi trên đường lại đột nhiên xuất hiện một chiếc xe nào đó xuất hiện tại một ngõ ngách nào đó như chó điên “phanh” một tiếng húc bay bọn họ lên trời.

Bay lên trời liền hảo, ít nhất sinh tử còn do thiên ý định đoạt, để ý một chút có khi lại may mắn bảo trụ được nửa cái mạng. Nếu bất hạnh bị đụng vào bánh xe, trùng hợp tên “chó điên” nào đó lại là con nhà quyền quý, tính toán chi li, bất quá chỉ mất vài bữa tiền cơm hoặc chỉ là phiền nhiễu bề trên một chút hắn liền ở trên người của ngươi lăn qua, rồi lăn lại, lại lăn qua, cứ qua qua lại lại như vậy thẳng đến lúc đem ngươi lăn thành trứng cá muối, kia mới thự sự gọi là oan uổng à.

Cho nên mới nói cái xác kia quả thật nhìn không tồi nha, chẳng sợ chết lại thêm lần nữa. Mấy vị cảnh sát kia cũng hết sức cẩn thận đối với cái xác của y, đến da cũng chả để bị một vết xước nhỏ nào, còn vị lái xe hàng kia nhìn cũng một thân dãi dầu sương gió,  thành thật thực hiện đúng bổn phận cứ như vậy nghiêm chỉnh bị trói gô, để phòng hắn bỏ chạy lại còn có hai vị cảnh sát mặt ngoài có vẻ dữ tợn trông coi hắn. Vị lái xe đáng thương kia bị dọa thiếu chút nữa tè ra quần, làm người bị hại mà nói hình ảnh kia thật khiến y cảm thấy người lái xe cũng thật uỷ khuất nha, hắn oan nha, người ta có làm gì? Chẳng qua là buổi tối, cũng chỉ vì muốn kiếm thêm ít tiền nên lái xe vận tải nặng hơn 20 tấn vốn không được chạy qua trung tâm để chạy vào chợ nội thành, dù sao loại sự tình này cũng không phải lần đầu, cũng kiểu như phần lớn minh tinh nữ đều là nữ tiếp viên cao cấp vậy, chuyện trong lòng ai cũng hiểu.

Hắn đúng, việc sai duy nhất ở đây chính là tại một thời điểm hắn cùng một vị nhị thế tổ lao vào đâm thành một khối, hắn lại không để vị nhị thế tổ kia đâm hắn, mà là đem cái vị nhị thế tổ kia đâm, đâm chết.

Thân, đây là việc ngươi sai lớn nhất.

Nếu vị lái xe vận tải đáng thương kia có thể tiên đoán trước sự việc, tin chắc rằng chẳng sợ chỉ biết trước 1 giây, hắn tình nguyện đem xe của mình lao xuống vực, cũng phải đem đường nhường lại cho vị nhị thế tổ này. Đáng tiếc hối hận cũng đã muộn rồi. Dư Lãng vui vẻ nhìn vị đại thúc đáng thương trước mặt, đang xem đầu mình như đầu kẻ khác mà hướng mui xe cảnh sát đập bang, bang…đập đầu vui quên trời đất, từng tiếng từng tiếng bang bang…vang lên…huyết hoa văng khắp nơi, máu theo đường cong xe hướng phía bánh xe mà chảy xuống từng giọt

“Vị huynh đệ này, tội gì chứ, ngươi hiện tại dù có lập tức cắt cổ hay treo cổ, cũng không thể kéo vị thiếu gia quý giá kia sống dậy được.” Vị cảng sát đứng bên cạnh không biết là đau lòng xe mình, hay là xót vị lái xe kia tự mình hại mình, nhìn không được mà mở miệng nói một câu thiện tâm.

“Ta không muốn ngồi tù, ta còn có một đứa con trai 18 tuổi đâu, nó vừa mới thi lên đại học, nếu ta ngồi tù, nó làm sao mà đến trường” lái xe thì thào tự nọi ” ta không muốn ngồi tù”.

“Hazzz,..” vị cảnh sát kia cũng hết điều nói rồi, đối với vị lái xe không may kia thấy cũng có vài phần đáng thương “vị huynh đệ này nghĩ rộng ra đi, đây đều là số cả, ngươi nói ngươi cũng chỉ vì một chút tiền cư nhiên chạy xe 20 tấn vào trong nội thành, nội thành hơn 1 triệu danh xe nha, nếu không gặp phải ngươi vi tổ tông kia chính là đâm vào tường, đến người đánh rắm cũng chả có, ai, cũng chả biết ngươi với vị tổ tông kia ai đáng thương hơn ai nữa?”

Vị canh sát kia cũng nói không rõ ràng, vị tổ tông kia, người ta ngoại trừ đi xe quá tốc độ thì đến vượt đèn đỏ cũng không có, nếu không gặp phải chiếc xe vận tải đáng ra không nên xuất hiện thì cũng không đến mức chưa kịp đưa đến bệnh viện đã chết. Còn vị lái xe, ngoại trừ lái xe quá tải, người ta cũng không có làm gì sai, thành thành thật thật mà tuân thủ luật giao thông, cũng bị người khác thẳng tắp đụng phải.

Nhưng là một người chết, một người không chết, cố tình cái người chết, trong nhà người ta tài cao thế lớn, hơn nữa chết người là việc lớn, không phải ngươi xui xẻo thì ai xui xẻo, vị cảnh xát kia thương hại nhìn vị lái xe vận tải, chằng bằng bị tai nạn chết còn hơn, thôi, vẫn là mặc kệ hắn hủy hoại bản thân đi, xem phân lượng việc hắn chết cũng nhanh thôi, sẽ không tố cáo hắn hủy hoại xe cảnh sát.

Vị lái xe kia lại tiếp tục đập đầu bang bang, thiếu chút nữa đem đầu mình đập thành quả dưa hấu nát.

Ở một bên nhìn, Dư Làng đều thay hắn đau răng, không còn cách nào khác, y bình sinh sợ nhất là đau, khi còn bé đi tiêm phòng, dù có 2 người cũng chẳng dữ nổi hắn, lão thiên gia có khi cũng biết việc này, nên nhượng y chết một chút xíu cảm giác đau cũng chả có, vừa mở mắt liền nhìn thấy linh hồn mình thượng thiên.

Đúng rồi, y vừa nói đến cái gì ý nhỉ, hình như nói đến việc bản thân chết có ý nghĩa?

Được rồi, Dư Lãng phiêu phù ở không trung dùng sức gật đầu một cái, nhìn bàn tay trong suốt của bản thân, lại xuyên tường mà qua.

Con người rốt cuộc có linh hồn hay không? Người nói không, kẻ nói có, kiều như ông nói ông đúng bà nói bà đúng, ông không thuyết phục được bà, bà cũng chả có bằng chứng để ông phục, đây là vấn đề khó khăn của thế giới, hôm nay cũng thấy được một việc trọng đại mang tính đột phá, lịch sử loài người có một bước tiến mới vô cùng quan trọng.

Hiện tại, Dư Lãng có thể lấy chính bản thân mình làm bằng chứng hùng hồn cho việc này, đem sự việc mình trải qua nói cho toàn thế giới biết: người có linh hồn, nhìn y nè, chẳng phải là căn cứ chứng thực rõ ràng nhất còn gì.

Cũng không biết có hắc bạch vô thường hay không nữa.

Dư Lãng cả đời này không có ham muốn thứ gì, đương nhiên cũng có thể liên quan đến việc đời này y chết lúc mới 21 tuổi cũng chưa kịp phát triển cái ham muốn của y, nhưng mà y thích hưởng thụ nha: tham luyến rượu ngon, thích mĩ nhân, yêu xe, thích lang thang đây đó, hoang đường, tuỳ hứng, ác độc, điên cuồng, vô pháp vô thiên, y sinh ra trong vàng son vững chắc, từ nhỏ liền có hết thảy, y là đứa con cưng của trời, cả đời chả sợ phải động một ngón tay cũng có thể hưởng đến sinh hoạt tốt nhất, nếu không phải vướng vào nghiệp chướng, trừ bỏ uống rượu tốt nhất, dùng xe tốt nhất, y còn có thể chơi nữ nhân tốt nhất.

Đương nhiên, cũng có thời gian y đùa nam nhân, mà nam nhân y đùa giỡn cũng là loại tốt nhất, chứng minh y cũng là một nam nhân, cũng chả biệt tiện nghi cho loại tạp chủng nào nữa.

Cuộc đời của hắn, ngay từ lúc sinh ra đã đi vào một quỹ đạo cố định, Dư Lãng luôn có ý nghĩ có khi chỉ có cái chết mới làm cho hắn động dung, bất quá chính xác trên thế giới này đã có quỷ rồi, rốt cuộc có Hắc Bạch vô thường hay không.

Dư Lãng ngồi xổm trên mặt đất vẽ vẽ mấy cái vóng tròn, chờ đợi hắc bạch vô thường trong truyền thuyết đưa mình tới địa phủ, sau đó lại một lần nữa đầu thai, lần này hắn nhất định phải đem lần này y nhất định làm cho bản thân tỏa sáng, tuyệt không làm vương bát đản như lúc chết.

Nếu như hắc bạnh vô thường không hiện thân, y cũng chỉ có thể vui vẻ đi làm quỷ xuyên tường, quỷ phụ thân, quỷ giết người, hoặc là cùng một nam nhân nào đó làm nên một thiên tình sử nhân quỷ (=]]) ?

Âu cũng là một ý kiến hay.

Đang suy nghĩ đến nhập thần , âm thanh chói tai vang lên, một chiếc xe màu đen có rèm che, chi một tiếng, dùng lại ngay nơi Dư Lãng đang ngồi xổm.

Đúng vậy, cũng không phải ngay chính giữa,y đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, xe ngừng, vừa đúng 1/2 thân xe xuyên qua y.

Dư Lãng mở to hai mắt, nhìn chiếc xe đen âm trầm như một chiếc xe tang có rèm che kia, một đường thẳng tắp, vọt tới trước mặt của mình, Dư Lãng miệng còn không có khép lại, xe liền cứ thế xuyên qua, sau đó, y liền cùng người ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe ánh mắt đối nhau .

Vô nghĩa a, hiện tại y chính là một con quỷ, không có giống người một phát bay lên trời, y cũng có những đặc quyền của một con quỷ chứ , nhưng mà chẳng lẽ các ngươi không biết người dọa quỷ cũng có thể dọa chết quỷ sao?

Dư Lãng ngồi chồm hổm trên mặt đất, sàn xe phân y thành 2 nửa một phần từ hông trở lên còn một phần khác là từ hông trở xuống, y càng nghĩ càng buồn bực, thành người trong suốt còn chưa tính, dựa vào cái gì ngươi ngồi ta đứng, lập tức y liền vỗ vỗ quần áo đứng lên, ngồi xuống bên cạnh tên khốn kiếp kia.

“Tiên sinh, bọn họ đem thiếu gia ra đến đây.” Nói chuyện chính là tài xế, Dư Lãnh quay đầu nhìn ra cửa xe phía trước liền thấy, đúng lúc bốn năm cảnh sát đem cái danh xe bị đâm đến biến dạng của y phân ra thành năm sáu phần, nhất dạng giống nâng tổ tông mà nâng y ra.

Tên khốn kiếp kia, sạch sẽ đi nhặt xác cho ta, nếu ta chết trước mặt ngươi, ta không để ý ngươi đem mộ địa xa hoa của ngươi tặng cho ta, bất quá tốt nhất điêu khắc cho ta một cái bia mộ càng hoa lệ một chút, ai cho ngươi là lão tử của lão tử đâu, lão tử lại chết trước ngươi, số tiền kia ngươi nên chi.

Đúng vậy, tên hỗn đản này chính là kẻ so với y càng vương bát đản thân ba ba của y .

Khiến hắn tốn một số tiền lớn, Dư Lãng ha hả cười không ngừng, thẳng đến khi y không cười nữa , hỗn đản ba ba bên cạnh y vẫn là ngồi ở ghế sau xe , không chút sứt mẻ.

Dư Lãng nổi giận, vương bát đản, chẳng lẽ ngươi muốn đem phí mai táng của  thân nhi tử đều cắt giảm đi sao? Ngươi cho là ta hiếm lạ sao, ngươi cái đồ hỗn đản chết tiệt, nếu không vì ngươi lão tử sao lại có thể chết chứ.

Dư Lãng chết, cũng không biết mình là bị ai hại chết , nghĩ đến việc y chết thì phải có ít nhất bốn người tham gia vào, không có cách nào, cái tên vương bát đản này rất có khả năng sinh đẻ , sinh cho y một cái đội bóng đá toàn tiểu đệ đệ, tính riêng nhóm mẹ tiểu đệ đệ, y khẳng định sẽ vượt qua bốn bàn tay, còn nếu tính cả những kẻ loạn thất bát tao khác, đến mười bàn tay cũng không đủ.

Ai nhượng mẹ y là nguyên phối lại sinh ra hắn là con trai trưởng, tính theo địa vị trong Dư gia, y không đi xuống, đám con rơi  kia ai cũng không thể đi lên.

Dư Lãng miên man suy nghĩ nửa ngày, thấy vương bát đản trên xe còn không đi xuống nhặt xác cho mình, vung tay lên, một bàn tay liền tát qua, tát một lúc, cảm giác thực thích, trách không được cái tên vương bát đản không có việc gì liền thích bạt tai y đâu.

Bạt tai Dư Hải Thiên, Dư Lãng nháy mắt có một loại  tâm tình nông nô xoay người đem địa chủ đè bẹp, cứ như ăn cả quả nhân sâm, cả người mỗi cái lỗ chân lông đều thét lên thoải mái.

Loại cảm giác này, gọi là muốn ngừng mà không được.

Hiện tại ta cũng không phải con của ngươi , cho vương bát đản ngươi đánh ta, hiện tại liên trả nợ cho tao, y vung tay đánh qua đánh lại, vui rạo rực muốn ngừng mà không được, chỉ là có một chút không được hoàn mỹ chính là không có tiếng vang, nếu như có thể mang theo phối âm chát chát liền rất tốt .

Dư Lãng đánh chính là thích lắm, chợt nghe bên tai có một tiếng thét kinh hãi .

“Người a mau tới tiên sinh hộc máu”

Chỉ nghe ” xì ” một tiếng, y có cảm giác từ lạnh đến nóng, chất lỏng hồng sắc bay đầy trời, giống như một mũi tên nhọn, xuyên qua mặt của y, dừng ở chỗ ngồi đối diện, giống một đóa hoa mai trong tuyết nhất dạng diễm lệ.

Trong khoảnh khắc hoảng hốt, y cảm nhận được mùi máu tươi trong không khí làm người ta buồn nôn.

………………………………………………………………………..[ Hết chương 1]

=]] hạnh phích quá đuê Linh ơi………………

One thought on “[TSCLTT]_Chương 1

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s