Posted in Uncategorized

[NSTS] Chương 54

>.Tinh thần sa sút (nhị).<

 

“Minh Tuyết điện hạ, ngài không sao chứ.”

 

“Có cần ta đưa ngài về không?”

 

Minh Tuyết bị người vây quanh, nhìn tất cả mọi người từ trên cao nhìn xuống mình, một mảng đông nghịt, có loại cảm giác ức chế muốn bùng phát. Dùng cánh tay không bị thương chống đỡ thân thể đứng lên. Đẩy ra tầng tầng người vây quanh mình, Minh Tuyết bước nhanh ra ngoài.

 

Y nghĩ muốn đuổi kịp Tu Diệp Vân.

 

Tu Diệp Vân lắc lư siêu vẹo đi trên đường, lúc trước còn hơi chút thanh tỉnh, hiện tại chỉ cảm thấy mình đang chuyển động, cảm giác ngày càng mơ hồ, chân cũng ngày càng mềm, trước mắt mơ hồ lợi hại.

 

Tu Diệp Vân dựa vào tường, đem sức nặng đặt hết lên tường, tỉnh tỉnh mê mê đi vào một con hẻm nhỏ, Tu Diệp Vân rốt cục nhịn không được, dán tường trượt xuống.

 

“Diệp Vân… Diệp Vân ngươi không sao chứ…” Minh Tuyết thật vất vả mới tìm được Tu Diệp Vân, lại thấy Tu Diệp Vân ngồi trong ngõ hẻm không nhúc nhích, “Diệp Vân, đứng lên, ta dìu ngươi về nhà.” Minh Tuyết dùng cánh tay lành lặn nắm lấy tay Tu Diệp Vân, muốn đỡ hắn đứng lên. Đã quên mất cánh tay mình cần phải trị thương.

 

Tu Diệp Vân cảm giác có người bắt lấy tay mình, bàn tay kia có chút lạnh, lại làm cho Tu Diệp Vân cảm giác thực thoải mái. Trở tay túm lấy bàn tay kia, Tu Diệp Vân thấp giọng nỉ non, “Quân Bạch… Quân Bạch…”

 

“Diệp Vân… Ngươi đứng lên đã.” Thấy Tu Diệp Vân ôn nhu cầm tay mình, Minh Tuyết ngẩn người, lại nghe Tu Diệp Vân kêu tên Lãnh Quân Bạch, Minh Tuyết lập tức tỉnh táo lại, tiếp tục động tác vừa rồi. Chỉ là, Tu Diệp Vân dù sao cũng đã mất ý thức, mặc Minh Tuyết lôi kéo thế nào, cũng không dậy nổi.

 

Minh Tuyết bất đắc dĩ, đành phải ngồi xổm xuống, nhìn Tu Diệp Vân, “Diệp Vân, đứng lên được không…” Trong thanh âm tràn ngập mỏi mệt.

 

“Quân Bạch, có phải là ngươi không…” Tu Diệp Vân đem tay Minh Tuyết đặt trên mặt mình, nhẹ nhàng vuốt ve.

 

“Diệp Vân…” Minh Tuyết cúi đầu, xem tình huống này, Tu Diệp Vân đem mình trở thành Lãnh Quân Bạch rồi. Đã lâu không ở gần Tu Diệp Vân tới vậy, hiện giờ được vuốt ve mặt hắn, cũng vì bị nhận sai.

 

“Quân Bạch… Có phải ngươi hay không? Là ngươi đi… Nhất định là ngươi…” Tu Diệp Vân đã sớm không còn tỉnh táo, chỉ cho rằng Lãnh Quân Bạch trở về trong giấc mơ của mình. Hắn liền kéo người vào lòng, gắt gao ôm chặt.

 

Bị Tu Diệp Vân ôm lấy, Minh Tuyết muốn giãy dụa, nhưng Tu Diệp Vân ôm quá chặt, khiến giãy dụa của y đều phí công, cuối cùng đành nhận mệnh để Tu Diệp Vân ôm, cảm thụ tiếng tim đập hữu lực. Bên tai truyền đến tiếng niệm không ngừng, nội dung chỉ có hai chữ ‘Quân Bạch’, ôn nhu như vậy, ôn nhu tới nỗi khiến tâm Minh Tuyết run rẩy theo.

 

“Quân Bạch, ngươi đã trở lại, ngươi rốt cục đã trở lại, ta rất nhớ ngươi… Ta rất nhớ ngươi…” Tu Diệp Vân ôm người càng thêm chặt, dường như muốn dung nhập người đó vào cơ thể, “Đừng rời bỏ ta nữa, đừng…”

 

Minh Tuyết bị Tu Diệp Vân ôm có chút thở không nổi, chỉ có thể nhẹ giọng đáp lại, “Hảo, ta không đi, ngươi nhẹ nhàng chút, ta sắp không thở được rồi.”

 

Tu Diệp Vân vừa nghe lời này, lập tức thả lỏng chút, nhưng tay vẫn không ngừng vuốt ve người trong lòng, như giúp người nọ thuận khí, “Thực xin lỗi thực xin lỗi, ta không ôm chặt như vậy, chỉ cần ngươi không đi… Chỉ cần ngươi không đi…”

 

Nghe Tu Diệp Vân nói lời này, Minh Tuyết khẽ nấc. Tu Diệp Vân nói đúng, cái chết của Lãnh phó hiệu trưởng đích xác liên quan tới mình, nếu y không mất ký ức, nếu Tu Diệp Vân hoàn hảo, Lãnh phó hiệu trưởng cũng không cần lấy máu cứu người .

 

Đều tại mình, đều là tại mình. Không dám khóc thành tiếng, Minh Tuyết chỉ có thể lấy tay che miệng lại. Nhưng tay lại bị Tu Diệp Vân cầm lấy, Minh Tuyết chỉ có thể dùng cánh tay bị thương kia. Nước mắt theo hai má chảy xuống, mỗi khi chảy qua bàn tay đều khiến Minh Tuyết đau đến run rẩy, máu loãng hòa với nước mắt, Minh Tuyết lúc này thoạt nhìn thập phần chật vật. Thế nhưng y không thể hưởng thụ, không thể trầm mê trong sự ôn nhu này, bởi vì, ôn nhu này, không phải dành cho y, tiếng tim này, cũng không phải vì y mà nhảy lên.

 

“Quân Bạch, chúng ta làm đi…”

 

“Cái…” Còn chưa nói xong, Minh Tuyết đã bị Tu Diệp Vân áp xuống đất.

 

“Chúng ta làm đi, được không? Không biết tới bao giờ mới lại mơ thấy ngươi, chúng ta làm…” Tu Diệp Vân ghé đầu vào vai người dưới thân khẽ nói, “Được không…” Ôn thanh mềm giọng tựa như làm nũng.

 

Minh Tuyết không biết nên trả lời thế nào, tay tuy rằng để trên vai Tu Diệp Vân, nhưng lại có vẻ vô lực. Nếu Tu Diệp Vân hỏi y, y sẽ không chút do dự đáp ứng hắn, thế nhưng Tu Diệp Vân hỏi lại vừa vặn không phải là y, mà là Lãnh Quân Bạch, còn y, lại may mắn mà được coi là Lãnh Quân Bạch.

 

Đột nhiên bị Tu Diệp Vân hôn, Minh Tuyết vốn còn đang do dự rốt cục chống đỡ không nổi, giống như có thứ gì đó tan vỡ, Minh Tuyết nhắm mắt lại, hai tay vòng qua cổ Tu Diệp Vân, không để tâm đến cái gì nữa.

 

Thẳng đến khi Tu Diệp Vân rời khỏi cánh môi của Minh Tuyết, chậm rãi lần xuống phía dưới, Minh Tuyết mới thanh tỉnh lại, y đẩy Tu Diệp Vân, “Diệp Vân… Này… Đây là bên ngoài…”

 

“Ta mặc kệ…” Tu Diệp Vân lẩm bẩm một câu, tiếp tục động tác vừa rồi.

 

Minh Tuyết đỏ bừng mặt, tuy rằng y có thể giết người không chớp mắt, có thể gạt người không đau lòng, thế nhưng đối mặt với chuyện này, y thật sự không thể bình tĩnh nổi, nhất là, người này còn là Tu Diệp Vân.

 

Minh Tuyết ngửa đầu, bị Tu Diệp Vân làm cho nhịn không được khinh suyễn, lại nói loại chuyện này Tu Diệp Vân… Tựa hồ chưa từng ôn nhu với mình như vậy, hắn chỉ chạm qua mình một lần, mà lần ấy, là bản thân dùng thủ đoạn hèn hạ mới đạt được, hơn nữa toàn bộ quá trình, chỉ có mình mình ‘hưởng thụ’.

 

Lúc này đây, Tu Diệp Vân ôn nhu như thế, bản thân… cũng… thực thoải mái… thế nhưng, lại là bởi vì Lãnh Quân Bạch. Minh Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy bi ai, bỗng nhiên cảm thấy bản thân từ Mị Dạ đuổi theo căn bản là một sai lầm. Chẳng những không đem được Tu Diệp Vân về gia, còn bị gắt gao áp trên đất.

 

“Quân Bạch…”

 

“A ——!”

 

Tu Diệp Vân đột nhiên tiến vào, khiến Minh Tuyết nhịn không được kêu thành tiếng. Rất đau … Minh Tuyết nghĩ…

 

“Quân Bạch… Thực xin lỗi thực xin lỗi… Ta làm đau ngươi …”

 

‘Ta là Minh Tuyết… Ô ô…’ Minh Tuyết trong lòng không ngừng lặp lại câu nói kia, mà ngoài miệng lại không dám nói ra, y sợ Tu Diệp Vân đột nhiên thanh tỉnh, sau đó đẩy mình ra, lại bỏ mặc mình một mình ở chỗ này. “Không… Không sao…” Minh Tuyết mặt tái nhợt nói.

 

Nghe người dưới thân nói như vậy, Tu Diệp Vân không chút do dự lập tức động lên. Từ chậm đến nhanh, từ nông nhập sâu. “Quân Bạch… Quân Bạch…”

 

“Ô…” Minh Tuyết gắt gao cau mày, nghe cái tên không thuộc về mình vang lên, trừ bỏ đau đớn trên người, càng đau hơn chính là trong tâm.

 

Để Tu Diệp Vân ôm mình, lại kêu tên Lãnh Quân Bạch… Minh Tuyết thật sự cảm thấy đau đớn… Nỗi đau không cách nào hình dung.

 

Khó được một lần cùng Tu Diệp Vân thân mật, lại chiếm được những cảm giác bất đồng.

 

Ủy khuất… Khoái cảm… Rối rắm… Cùng đau đớn…

 

================== o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o ==================

 

“Vì sao… Vì sao phải hạ độc!” Minh Tuyết nhìn nam nhân bị mình treo giữa không trung, không ngừng huy động ngọn roi trong tay.

 

Ngày đó tỉnh lại, Minh Tuyết phát hiện mình cư nhiên ngủ ở trong ngõ hẻm, trên người trùm một kiện y phục, mà chủ nhân bộ y phục Tu Diệp Vân đã không thấy bóng dáng. Minh Tuyết cắn răng đứng lên, sửa sang lại y phục.

 

Tu Diệp Vân nhất định đã biết chuyện phát sinh giữa mình cùng hắn, lại bỏ mình lại chạy lấy người. Minh Tuyết cười khổ, đại khái… Tu Diệp Vân cảm thấy thực ghê tởm đi, cùng kẻ hắn chán ghét làm chuyện như vậy.

 

Lại qua vài ngày, Minh Tuyết phát hiện Tu Diệp Vân rốt cục không tới Mị Dạ nữa, lại cũng không có động tĩnh gì. Thí dụ như, tra tìm hung thủ hạ độc. Minh Tuyết nghĩ tới đủ chuyện giữa mình cùng Tu Diệp Vân, không khỏi càng nghĩ càng giận, không biết giận cái gì, chính là không mấy vui vẻ.

 

Y không có khả năng đi tìm Tu Diệp Vân, bởi vì kết quả nhất định là bị cự tuyệt ngoài cửa. Thế nhưng, bản thân dù sao…

 

Minh Tuyết đầu óc hỗn loạn, y phải tìm chuyện gì đó làm, giết người, làm cái gì cũng tốt, bằng không, y không thể bình tĩnh. Có lẽ như vậy có chút biến thái, chính là… Dù sao hiện giờ người mình quan tâm nhất đã sớm biết mình hành vi biến thái, y còn quản cái gì nữa.

 

Bởi vậy, Minh Tuyết chủ động đi thăm dò, kết quả liền tra đến nhân viên của quán bánh ngọt này. Nhân viên này cơ hồ không có năng lực gì, bị giam vài ngày liền thú nhận toàn bộ.

 

Nguyên lai, người này là nam sủng trước kia của Lãnh Quân Bạch, trước khi Tu Diệp Vân đến, gã rất được sủng ái, mà từ khi Tu Diệp Vân đến, Lãnh Quân Bạch không chỉ không động tới những người khác, cũng không còn gọi gã thị tẩm nữa.

 

Sau lại phát hiện Tu Diệp Vân cùng Lãnh Quân Bạch thế nhưng còn ngủ cùng phòng, bởi vậy, mầm cây mang tên ghen tỵ nảy nở phát triển thành đaiị thụ, bao phủ toàn tâm.

 

Vì không được sủng, bị đuổi khỏi Lãnh gia. Ở tiệm bánh ngọt mưu sinh, vốn đã nhận mệnh. Kết quả, lại thấy Duẫn Phàm đến mua bánh ngọt, Duẫn Phàm một bên mua một bên nói thầm Tu Diệp Vân có thể thích cái nào, lại bị gã nghe được nhất thanh nhị sở.

 

Lại nghe được cái tên này, kẻ này khó lòng nhịn xuống, bởi vậy, khi đóng gói cho Duẫn Phàm liền hạ kịch độc vào bánh.

 

“Ngươi có biết Lãnh Quân Bạch đã chết, Tu Diệp Vân đã thương tâm bao nhiêu không! Ngươi có biết Tu Diệp Vân thương tâm, ta cũng sẽ khó chịu biết bao!” Minh Tuyết như nổi điên quất tên hung thủ bị treo.

 

Minh Tuyết không biết mình vì sao phải tìm ra hung thủ, chỉ là… Vừa nghĩ tới Tu Diệp Vân khổ sở, trong lòng liền tràn ngập phẫn nộ.

 

Loại tâm tình này của Minh Tuyết, người khác không thể lý giải. Sâu trong nội tâm y, căn bản là cao cao tại thượng, này hơn phân nửa có liên quan tới Cần Trạch. Sự tồn tại của Cần Trạch, làm trong lòng Minh Tuyết chỉ có hắn, bởi vậy, khiến cho Minh Tuyết chỉ để tâm tới sinh tử của mình cùng Cẩn Trạch.

 

Thế nhưng trong mắt mọi người, y là một hoàng tử tính cách ôn hòa. Minh Tuyết diễn trò, làm cho tất cả tin tưởng y. Có điều, làm như vậy rất mệt người a.

 

Vào giây phút bị Tu Diệp Vân phát hiện, y không thể phủ nhận, từng cảm thấy thực thoải mái. Chỉ là lúc sau, xảy ra quá nhiều việc, lại đem một chút thoải mái kia nuốt sạch.

 

Mất đi Tu Diệp Vân, Minh Tuyết thực hối hận, mà y đã không thể giống như trước giả đáng thương tới tìm Tu Diệp Vân, y vốn không phải người như thế, huống chi, lần này y đã quá sai lầm, không người nào có thể tha thứ, thậm chí là chính y.

 

Gặp Tu Diệp Vân điên cuồng khi say rượu, khiến Minh Tuyết bất đắc dĩ, nghĩ đến thời điểm bản thân giết chết hài tử, Tu Diệp Vân còn bình tĩnh như vậy, trong lòng Minh Tuyết cảm giác nói không ra lời.

 

Lúc sau Tu Diệp Vân rượu sau mà loạn tính, lại làm cho Minh Tuyết vô hạn ủy khuất.

 

Loại tình tự rối rắm này áp trong lòng thật lâu thật lâu không chỗ phát tiết, mà tên hung thủ này, cũng liền tự nhiên mà thành nơi phát tiết cho y.

 

Minh Tuyết nhìn hung thủ vẻ mặt thống khổ, nở nụ cười lạnh như băng. Y ghen tị, y ghen tị Lãnh Quân Bạch, cũng từng ghen tị Tu Trạch Vũ, bởi vì Tu Diệp Vân quan tâm y, nhưng khi đó còn vì theo đuổi mục đích của mình, cho rằng người mình yêu là Cần Trạch, hiện tại, y lại rõ ràng hiểu được, y yêu chính là Tu Diệp Vân, bởi vậy, loại ghen tị này, có điểm khác biệt với trước, chỉ là… Cho dù ghen tị, y lại không thể làm bất cứ chuyện gì, duy nhất có thể làm đó là hóa ghen tị thành sức lượng, tìm ra hung thủ. Coi như là giúp Tu Diệp Vân một sự tình.

 

Thả hung thủ xuống, Minh Tuyết vươn tay, chỉ một giây… Thật sự chỉ một giây, hung thủ chết. Nếu có người ở đó, phỏng chừng không ai có thể thấy rõ Minh Tuyết ra tay thế nào.

 

Chỉ có thể nghe thấy một tiếng ‘Rắc’, lập tức thấy máu tươi loang trên mặt cùng tay Minh Tuyết. Màu đỏ tươi trên làn da trắng nõn, yêu mị nói không nên lời, nhưng cũng làm cho người ta sợ hãi.

 

Minh Tuyết tẩy sạch sẽ bản thân, sau đó ra khỏi phòng giam, lệnh thị vệ cắt đầu hung thủ đưa cho Tu Diệp Vân.

 

“Cho dù giết thì thế nào? Diệp Vân cũng sẽ không tha thứ cho ta…” Minh Tuyết nhẹ giọng nói câu.

 

================== o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o ==================

 

Tu Diệp Vân ngồi trên trường kỷ, im lặng tự hỏi. Lãnh gia đã không còn náo nhiệt như trước, đám nam sủng đều đã rời đi, chuẩn xác mà nói, là bị Trần bá cứng rắn đuổi đi.

 

Lãnh Quân Bạch chết, mang đến cho Trần bá đả kích không nhỏ, bởi vậy, lão cũng không muốn nhìn đám thị sủng ríu ra ríu rít. Đem tất cả đuổi đi, cho mình, cũng cho Diệp Vân thiếu gia, lại cho chủ nhân một không gian thanh tĩnh.

 

Bởi vậy, hiện tại thật thanh tịnh. Có điều, có đôi khi im lặng cũng là ngòi nổ của tĩch mịch a, hắn hiện tại ngồi ở đây, chạm tới mỗi một nơi đều làm cho hắn nhớ tới đủ loại chuyện cùng Lãnh Quân Bạch, chỉ là… Nơi này cũng là nơi hắn không có thể rời đi.

 

Bởi vì, nơi này là nhà Lãnh Quân Bạch, cũng là nhà Tu Diệp Vân hắn.

 

Bất quá… Tu Diệp Vân hiện tại đang phiền não một việc khác. Chính là… Minh Tuyết, người khiến hắn hận thấu xương. Tu Diệp Vân thế nào cũng không thể tin được, khi tỉnh lại, bản thân không phải đang ngủ trên giường mềm mại, mà là mặt đất cứng rắn, trong lòng hắn không phải Lãnh Quân Bạch, mà là Minh Tuyết.

 

Nhìn hồng ngân trên người Minh Tuyết, Tu Diệp Vân đã muốn mình một cái tát, cho dù rượu say loạn tính, cũng không nên chọn người này!

 

“Diệp Vân thiếu gia, có người tìm.” Đang lúc Tu Diệp Vân trầm tư, Trần bá đi tới cung kính nói.

 

Tu Diệp Vân lấy lại tinh thần, gật gật đầu, từ trong phòng đi ra. Thấy một thị vệ, “Ngươi là?”

 

“Ta là thị vệ của Minh Tuyết điện hạ, đây là Minh Tuyết điện hạ mệnh ta đưa tới.” Thị vệ đem một gói đồ đưa cho Tu Diệp Vân.

 

“Đây là cái gì?” Tu Diệp Vân cầm lấy gói đồ nặng trịch, ngửi được mùi máu tươi.

 

“Đây là đầu hung thủ hạ độc hại ngài, Minh Tuyết điện hạ mệnh ta đưa tới.”

.

.

.

 

2 thoughts on “[NSTS] Chương 54

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s