Posted in Uncategorized

[NSTS] Chương 59

>.Chân tướng.<

“Ca ca! Hôm nay là một ngày rất quan trọng a!” Duẫn Phàm sáng sớm liền vọt vào Lãnh gia hét to với Tu Diệp Vân còn đang ngủ say.

“Ô…” Tu Diệp Vân xoa xoa lỗ tai, sau đó trở mình tiếp tục ngủ.

“Ca ca ——!”

“…”

“Ca ca ——! Ngươi đứng lên a!” Duẫn Phàm đề cao đề-xi-ben xung kích lỗ tai Tu Diệp Vân, cái này, thành công khiến Tu Diệp Vân bật dậy.

“Làm gì?” Tu Diệp Vân híp mắt hỏi, sắc mặt có chút không tốt. Trên thực tế, không ai lúc bị đánh thức mà còn có sắc mặt tốt cả.

“Ca ca, ta cho ngươi biết, hôm nay là một ngày phi thường phi thường đặc biệt!” Duẫn Phàm thần thần bí bí nói với Tu Diệp Vân. Giống như không phát hiện Tu Diệp Vân đã đen mặt.

“Ngày gì?” Tu Diệp Vân bất đắc dĩ xuống giường mặc y phục rửa mặt.

“Ngươi đi theo ta sẽ biết.” Duẫn Phàm kéo Tu Diệp Vân còn đang đánh răng đi ra ngoài.

“Mê mê!” Tu Diệp Vân còn đang ngậm bàn chải gạt tay Duẫn Phàm.

“Ca ngươi nói cái gì?”

Tu Diệp Vân tiếp tục đánh răng, sau khi xong tất cả, mới ngẩng đầu nhìn Duẫn Phàm. “Ta nói từ từ, không thấy ta vừa rồi đang đánh răng sao? Cho dù phải ra ngoài, cũng không có thể chưa rửa mặt đã ra đi a.”

“Nga… Ta sai rồi.” Duẫn Phàm bĩu môi.

“Được rồi, muốn đi đâu nào?”

“Ca ngươi đi theo ta!” Duẫn Phàm lại lôi kéo Tu Diệp Vân đi ra ngoài.

Tu Diệp Vân vốn định bảo Duẫn Phàm đừng lôi kéo mình, nhưng mà, nhớ lại lần trước Duẫn Phàm một phen nước mắt nước mũi dàn dụa đã cảm thấy đau đầu, vì thế, để cho mình yên ổn chút, Tu Diệp Vân quyết định mặc Duẫn Phàm lôi kéo.

Kết quả, Tu Diệp Vân bị Duẫn Phàm lôi kéo đi đi mãi, đi thật xa, còn leo núi, thẳng đến giữa sườn núi, Tu Diệp Vân nhịn không được hỏi, “Duẫn Phàm, chúng ta rốt cuộc đang đi đâu?”

“Đi a, một cái sơn động, ca ca ngươi thấy chưa?” Duẫn Phàm chỉ về phía trước.

Tu Diệp Vân gật gật đầu, nghĩ thầm cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Lúc sau, tới sơn động, Tu Diệp Vân cùng Duẫn Phàm đi vào, phát hiện nơi này cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua có một cái bàn còn có bốn cái ghế dựa. Trên bàn còn đặt một cái hộp tinh mỹ.

“Hiện tại có thể nói cho ta biết hôm nay là ngày gì chưa?”

“Hôm nay! Là sinh nhật ta!” Duẫn Phàm hưng phấn lôi cánh tay  Tu Diệp Vân đưa hắn tới bên bàn.

“…” Tu Diệp Vân không nói gì, một lúc lâu không nói lên lời. Ngươi nói, sinh nhật thì sinh nhật, lại đi bộ xa như thế? Hơn nữa, là của ngươi cũng không phải của ta, còn phải thần bí như vậy sao?

“Ca ca ngồi.” Duẫn Phàm kéo Tu Diệp Vân ngồi xuống, sau đó mở hộp ra.

Tu Diệp Vân nhìn cái hộp kia, mắt trố tròn. Bởi thấy được hàng chữ thập phần xinh đẹp bên ngoài hộp, ‘Tu Trạch Vũ hoàng gia bí chế bánh ngọt’. “Ách… Duẫn Phàm a, bánh ngọt… mua ở đâu?”

“Chỗ Tu Trạch Vũ, hắn mở cái tiệm bánh hoàng gia, ca ca ngươi không biết sao?”

“Ngươi có nói với hắn mua bánh ngọt làm gì không?”

“Nói a?” Duẫn Phàm cắt miếng bánh ngọt đặt trước mặt Tu Diệp Vân, “Ta nói muốn mua bánh ngọt cùng ca ca chúc mừng sinh nhật mình.”

“Hắn nói cái gì?” Tu Diệp Vân cắn một miếng, ân, ăn thực ngon, hương vị so với Tu Diệp Vân suy nghĩ còn ngon hơn nhiều lắm.

“Nga, không nói gì.” Duẫn Phàm nháy mắt mấy cái, “Có điều ngoài cái bánh ngọt trong tay ta, toàn bộ đều nổ tung.” Duẫn Phàm giống như rất vui vẻ, “Ai… May mắn ta thoát mau.”

“Ngươi a…” Tu Diệp Vân bất đắc dĩ, “Cần gì đi chọc giận hắn.” Ngữ khí của Tu Diệp Vân hơi  chút trách cứ, phỏng chừng Tu Trạch Vũ đang trốn trong góc nào đó ấm ức một mình đi. Ai… Bất quá, nếu hiện tại y ở đây, bản thân hẳn sẽ khích lệ một chút thủ nghệ của y.

“Ca ca bởi vì hắn mà trách cứ ta? Đối tốt quá ha…” Duẫn Phàm buông thìa, bất mãn nói.

“Duẫn Phàm, có đôi khi, ta thấy ngươi thật sự giống nữ hài tử…” Nhất cử nhất động, còn sở thích gì đó.

“Vì ta là đệ đệ của ngươi a! Rõ ràng nói qua , ta là vì yêu mới như vậy nha.” Duẫn Phàm giải thích.

“Nga? Vậy ngươi không yêu thì là dạng gì?” Tu Diệp Vân hỏi, hắn thật muốn biết bộ dạng chân thật của người này.

“Ca ngươi thật muốn xem?”

“Thật muốn, đặc biệt muốn.”

Duẫn Phàm nháy mắt mấy cái, xoay người đưa lưng về phía Tu Diệp Vân. Tu Diệp Vân kỳ quái vì động tác của Duẫn Phàm, lấy tay đẩy Duẫn Phàm, “Làm sao vậy? Không muốn thì thôi…”

“Tu Diệp Vân… Ngươi đi chết đi…” Duẫn Phàm đột nhiên quay đầu lại, chụp lấy cổ Tu Diệp Vân, biểu tình âm lãnh, ánh mắt cũng không có cảm tình gì, tối trọng yếu là, ánh mắt biến thành đỏ như máu, tăng thêm cảm giác thị huyết.

“Ách… Ngươi…”

Duẫn Phàm nhìn Tu Diệp Vân, sau đó bĩu môi, màu đỏ trong mắt cũng chầm chậm rút đi. Y buông tay, “Đây là chân thật của ta a, ca ca ngươi nên biết, huyết tinh linh kỳ thật rất âm u.” Nói xong, Duẫn Phàm cúi đầu, “Nếu ta mỗi ngày đều lộ bộ dáng đó, ca ca đại khái ngay cả đến cạnh ta còn không muốn, cho nên, ta tình nguyện thay bộ dạng khác trước mặt ca ca, khiến ca ca thích.”

Tu Diệp Vân nhìn Duẫn Phàm, không nói chuyện. Nói thật ra, Duẫn Phàm vừa rồi tới một mức độ nào đó thực sự dọa mình rồi. Tu Diệp Vân cảm thấy, một người dù giả bộ tới đâu, ánh mắt cũng sẽ lộ chút sơ hở, giống như Minh Tuyết, vờ nhu nhược giả đáng yêu, nhưng khi lơ đãng vẫn bị mình phát hiện ra ánh mắt khác thường. Thế nhưng, Duẫn Phàm rõ ràng là một người âm ngoan như vậy, lại giả nhu nhược đến độ bản thân hoài nghi y là nữ hài tử mà xuất hiện trước mặt mình, còn không hiện chút sơ hở, có thể thấy được, hành động của y thâm cao bao nhiêu .

Hơn nữa, vừa rồi Duẫn Phàm nhìn mình như vậy, Tu Diệp Vân cảm giác được sát khí, đúng, là sát khí.

“Ca ca, ngươi làm sao vậy?”

“A? Nga… Ân, không có gì, chỉ là cảm thấy, Duẫn Phàm như vậy cũng thực vất vả.” Tu Diệp Vân nói có lệ. Không biết vì cái gì, thần kinh của Tu Diệp Vân đột nhiên buộc chặt.

“Vất vả? Đúng vậy, thực vất vả, làm gì vất vả? Vất vả vì bộ mặt giả dối, vất vả vì phải nằm vùng, vất vả vì nhận mệnh lệnh đi giết một người rồi lại yêu thượng người kia.”

Tu Diệp Vân gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, đồng thời, cảm thấy không khí có chút kỳ quái.

“Cho nên, ta cũng không muốn giả bộ.”

“Vậy không cần giả bộ, nếu ngươi không gạt ta, ngươi thế nào ta cũng chấp nhận.”

Duẫn Phàm nhìn Tu Diệp Vân, trong mắt hiện lên thứ gì đó, y chăm chú nhìn Tu Diệp Vân, cảm thấy đôi mắt có chút lên men, sau đó không ngừng chớp mắt, ánh mắt cũng có chút hồng.

“Duẫn Phàm, ta nhớ ra còn có một số việc, đi trước, sinh nhật của ngươi, đêm nay ta bồi thường, được không?” Tu Diệp Vân nói như vậy, chính là vì đột nhiên rất muốn rời khỏi cái chỗ này.

Duẫn Phàm lắc đầu, sau đó nhìn Tu Diệp Vân, “Ca ca, hôm nay là sinh nhật của ta, là sinh nhật thật sự của ta, ngươi không thể bỏ công việc, nghe ta nói một chút sao?” Nói xong, lại cúi đầu, một bộ dáng cô đơn, “Ta đã rất lâu… Không trải qua sinh nhật …”

Tu Diệp Vân hít sâu một hơi, “Ngươi nói.” Không giống, Duẫn Phàm không giống trước kia, không khí cũng không giống. Tu Diệp Vân nhíu mày.

Duẫn Phàm cười cười, nhưng trong mắt Tu Diệp Vân, lại có hương vị được giải thoát. “Ca ca, kỳ thật, có vài thứ thương tổn không nổi đến ta và ngươi. Tỷ như, độc dược Vũ Phong đại lục, ta và ngươi là Huyết tinh linh, độc của bọn họ, không hại được chúng ta, chỉ có độc chuyên đối phó Huyết tinh linh, mới có thể thương tổn được ta và ngươi.”

Nghe Duẫn Phàm nói, cho dù là kẻ ngu ngốc, cũng hiểu được ý tứ trong đó. Mặt Tu Diệp Vân không chút thay đổi, chỉ là nắm tay siết chặt dưới bàn. Ý tứ thực sáng tỏ, chính là độc dược lần trước khiến mình ‘tử vong’ căn bản không liên quan đến nam sủng kia. Tu Diệp Vân đứng bật dậy, thế nhưng bước vài bước, bỗng thình lình ngã xuống.

“Kỳ thật, lần trước tên nam sủng kia cũng có hạ độc, ngươi cũng biết, ta có thuật khống chế, ta còn có thể khống chế trí nhớ của hắn.” Duẫn Phàm tái cười, “Nếu hắn không hạ độc, làm sao có thể độc chết cái xác ta đang trú ngụ kia?” Duẫn Phàm ngồi xổm trước mặt Tu Diệp Vân nói, “Chân chính độc chết ngươi, là ta hạ độc.”

“Vì cái gì?” Tu Diệp Vân hỏi. Lúc này, trên người một chút khí lực cũng không có, ý thức lại thực thanh tỉnh.

“Ta là tới giết ngươi.” Duẫn Phàm nói, “Ta là do mẫu hậu… phái tới giết ngươi. Mẫu hậu không hy vọng ngươi tồn tại…” Duẫn Phàm vuốt mặt Tu Diệp Vân, “Chỉ là, ta yêu thượng ngươi  rồi làm sao bây giờ? Ca ca…”

“Đừng gọi ta là ca ca…” Tu Diệp Vân lạnh lùng nói.

“Mới trước đây, thực chán ghét ngươi. Bởi vì mẫu hậu luôn nhắc tới ngươi. Sau đó lại cùng ngươi phát sinh quan hệ vào đêm đó, ta càng hận ngươi, bởi vì ngươi dùng sức mạnh! Kia thật đúng là sỉ nhục!” Duẫn Phàm ngồi cạnh Tu Diệp Vân, “Cho nên, khi mẫu hậu sai ta tới giết ngươi, ta lập tức đáp ứng.”

“Muốn giết thì mau giết, không cần vô nghĩa nhiều như vậy!”

“Thế nhưng, vì cái gì lại để ta yêu ngươi? Ca ca… Vì cái gì… Ngươi phải tốt như vậy!”

“Nếu ngươi không động thủ, ta sẽ đào tẩu.” Tu Diệp Vân nói.

“Đào tẩu?” Duẫn Phàm cười ha ha, “Ca ca, ngươi trốn không thoát đâu, độc này, sẽ làm ngươi toàn thân vô lực, không có giải dược của ta, ngươi sẽ mãi mãi như vậy. Biết tại sao không? Bởi vì, nó làm tiêu tan khí lực của ngươi, cùng với năng lực ngươi sở hữu.” Duẫn Phàm cầm lấy tay Tu Diệp Vân đặt lên hai mắt mình, như là muốn che lại thứ gì đó.

Tu Diệp Vân cảm giác trong lòng bàn tay một trận ướt át, Duẫn Phàm đang khóc. Một lát sau, Duẫn Phàm buông tay Tu Diệp Vân, sau đó vung tay, Tu Diệp Vân liền hôn mê.

“Ca ca, ta không đành lòng giết ngươi, thật sự không đành lòng.” Duẫn Phàm cúi người hôn lên môi Tu Diệp Vân, sau đó đột nhiên rút kiếm bên hông Tu Diệp Vân, “Cho nên, ta chỉ có thể mượn đao giết người… Thực xin lỗi… Ta nói ta yêu ngươi… Là thật…” Nói xong, Duẫn Phàm đâm thanh kiếm vào ngực mình, chậm rãi ngã xuống, ngã xuống bên Tu Diệp Vân, “Ca ca, nếu… Ta chỉ là Duẫn Phàm, không phải Hưu Duẫn, thật là tốt biết bao? Ca ca… Thực xin lỗi… Ta…”

Dùng  chút khí lực còn sót lại, Duẫn Phàm đem tay Tu Diệp Vân đặt lên chuôi kiếm. Tạo ra cảnh Liệt Thương bị Tu Diệp Vân giết chết. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay khi khối thân thể này tắt thở, từ trong cơ thể bay ra một luồng hồn phách, ở trên khoảng không không ngừng lượn vòng.

“Yêu ngươi…” Hồn phách đem lời vừa rồi chưa nói xong nói ra hết, thanh âm có chút mờ ảo, nhưng lại có thể nghe ra cảm tình trong đó.

Sau đó, chậm rãi tiêu tán.

Thú tộc, trong cung điện.

“Vân Na công chúa, Hưu Duẫn điện hạ tỉnh.”

Vân Na, cũng chính là Lâm Na mà Tu Diệp Vân đụng mặt ở Mạt Huyễn đại lục ngày ấy, nàng gật gật đầu, đi theo cung nữ vào tẩm cung của Hưu Duẫn.

“Hưu Duẫn, tỉnh?”

“Vâng, mẫu hậu.” Tuấn mỹ nam tử đáp.

“Thành công?”

“Đúng vậy, mẫu hậu.” Có điều tuấn mỹ nam tử này thiếu chút sinh khí, giống cái mộc đầu nhân.

“Hảo.” Vân Na không nói gì nữa, rời khỏi tẩm cung.

Hưu Duẫn vẫy lui tất cả, đến khi tẩm cung không còn bóng người, y mới ôm chân, cất tiếng khóc lớn.

================== o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o ==================

Thú tộc.

Liệt Diễm tức giận đi tới tẩm cung của Vân Na. Y thực không rõ , tên Cần Trạch rốt cuộc có chỗ nào tốt? Vì sao có Cần Trạch, Vân Na liền cả ngày không nói với y lấy một lời?

Kết quả, khi y tới gần căn phòng, lại nghe được một tin tức làm người ta khiếp sợ.

“Vân Na, giỡn với ngươi nhiều ngày như vậy, cũng nên nói thật đi.” Cần Trạch lạnh lùng nói, ngữ khí này, nào giống như đang nói với nữ tử mình ái mộ chứ?

“Cần Trạch, ngươi đang nói cái gì? Ta thế nào lại nghe không hiểu?” Vân Na ôn nhu cười, cười đến giả tạo.

“Tu Diệp Vân là con ta, đúng không? Con ta và ngươi!”

Cùng với những lời này, ký ức trước kia lại chậm rãi tràn vào trong óc hai người.

Năm đó, Liệt Diễm cùng Vân Na là một đôi giai ngẫu, toàn bộ đại lục đều biết. Chỉ là, mọi người cũng chỉ biết đến như thế. Kỳ thật, Vân Na căn bản không thương Liệt Diễm, nàng yêu chính là Cần Trạch, mà nàng sở dĩ chấp nhận sự theo đuổi của Liệt Diễm, hoàn toàn là vì trả thù Cần Trạch hờ hững với nàng.

Bởi vì, Cần Trạch thích chính là Liệt Diễm.

Thế nhưng, ngay cả như vậy, cũng không thể khiến Cần Trạch chú ý thêm một phân, ngược lại, Cần Trạch ngẫu nhiên nhìn về phía nàng, ánh mắt đều mang theo khinh bỉ.

Vân Na không cam lòng Cần Trạch lãnh đạm như vậy, bởi vậy, nàng hạ dược Cần Trạch, hai người có da thịt chi thân. Sau, Cần Trạch không ngừng nói xin lỗi, nhưng cũng không có một câu thật tâm, bởi bằng tửu lượng của hắn, tuyệt đối không có khả năng phát sinh chuyện rượu say loạn tính.

Mà, chuyện này lại thành uy hiếp với Cần Trạch. Vân Na nói, nếu Cần Trạch không đối tốt với nàng một chút, sẽ đem chuyện này nói cho Liệt Diễm. Mà thực tế, nguyên nhân chân chính Vân Na làm như vậy, là vì nàng mang thai hài tử của Cần Trạch, nàng khi đó một lòng cho rằng, chỉ cần có thể sinh hạ hài tử, như vậy Cần Trạch sẽ không thể không thú nàng!

Cần Trạch biết rõ Liệt Diễm đối Vân Na dùng nặng tình vô cùng, không đành lòng để người nọ thương tâm, bởi vậy đáp ứng Vân Na.

Khi đó quan hệ của Cần Trạch và Liệt Diễm phi thường tốt, nhưng kéo dài như vậy, Cần Trạch không thể nhịn xuống tình cảm dành cho Liệt Diễm, cứng rắn thượng Liệt Diễm. Mà chuyện này vừa lúc bị Vân Na biết, Vân Na đòi chia tay Liệt Diễm, lý do là nàng không thích một nam nhân ăn nằm với nam nhân khác.

Không thể vãn hồi tình yêu, hơn nữa sỉ nhục vì bị cưỡng bức, khiến Liệt Diễm đem toàn bộ tội lỗi quy kết lên đầu Cần Trạch, y gằn từng tiếng với Cần Trạch, y hận hắn.

Sau đó, Huyết tinh linh phản bội hai vương, hai tộc tiến hành đàm phán. Trong lúc đó, Vân Na sinh ra Tu Diệp Vân, nhưng đối với đứa bé này, nàng vô luận thế nào cũng yêu không nổi, vì thế, liền ném Tu Diệp Vân ở bờ sông tự sinh tự diệt.

Kết quả mấy ngày sau, hai tộc giao tranh. Cuối cùng, Huyết tinh linh chung quy không thể chống lại đại chúng, một khi bị đánh bại, liền nhất định bị trục xuất.

Mà Vân Na, cũng là vào thời điểm đó bị thị vệ luân bạo. Vân Na cho rằng, Tu Diệp Vân sinh ra, không chỉ khiến nàng vẫn nhớ rõ Cần Trạch sỉ nhục, còn là một điềm xấu, làm hại nàng cửa nát nhà tan, ngay cả tự tôn đều bị đám thị vệ chà đạp dưới lòng bàn chân. Bởi vậy, nàng rất hận Tu Diệp Vân.

Sau khi trốn khỏi Vũ Phong, dùng mấy trăm năm khôi phục thân thể, gả cho vương tử Thú tộc, sinh ra Hưu Duẫn. Qua thăm dò, mới biết ngày đó Tu Diệp Vân được một hạ nhân nhặt về nuôi nấng, vậy mà vẫn còn sống. Bởi vậy, nàng không thể để cho sỉ nhục này còn sống.

“Quan tâm làm gì? Dù sao ngươi thích chính là Liệt Diễm, không phải ta.” Vân Na trả lời Cần Trạch.

“Ta chỉ muốn biết có phải hay không!” Cần Trạch lớn tiếng nói, theo sau, lại phóng nhẹ thanh âm, “Còn có, ngươi căn bản không thích Liệt Diễm, ta hy vọng ngươi, đừng làm tâm hắn thêm khổ sở nữa! Lần này Liệt Diễm vì ngươi rời mà rời Vũ Phong, giao mọi chuyện để mình Minh Tinh xử lý đã là không đúng, nếu còn bởi cái loại biểu hiện xa cách này của ngươi mà lưu lại Thú tộc, ta tuyệt đối không cho phép!”

“Hừ! Nói gì bỏ lại công tác là không đúng, ngươi căn bản là không hy vọng trong mắt của hắn có ta.” Vân Na sờ sờ tóc, động tác quyến rũ cực kỳ.

“Ta công và tư rõ ràng, tóm lại, ta hy vọng ngươi…”

“Cần Trạch…” Vân Na đánh gãy lời Cần Trạch, “Là Liệt Diễm thích ta, không phải ta thích hắn, thực không hiểu nổi, một người nam nhân, lại chỉ vì ta nâng ngón tay liền nghe lời ta răm rắp, thật sự là đê tiện.”

“Ba! Ba!” Cần Trạch trực tiếp tặng hai bàn tay, không chút thương tình, “Câm miệng ngươi lại.”

Bị Cần Trạch đánh, Vân Na nhưng lại lộ ra bộ dạng không sao cả, “Loại nam nhân thích thượng Liệt Diễm như ngươi… Mới là tối ti tiện…”

Trong phòng hai người giương cung bạt kiếm, lại không chú ý tới Liệt Diễm đứng ở ngoài phòng nghe toàn bộ cuộc đối đã ngốc lăng. Thì ra, người mình yêu nhiều năm như vậy, căn bản không thương mình? Còn coi mình như con chó mà đối đãi? Thì ra, người mình hận nhiều năm như vậy, cư nhiên thích mình? Thì ra, Tu Diệp Vân dĩ nhiên là hài tử của hai người bọn họ?

Liệt Diễm càng nghĩ càng hận, y muốn trả thù, y muốn trả thù! Nhanh chóng thu thập đồ đạc, không đến nửa ngày, Liệt Diễm liền chạy về Vũ Phong đại lục.

“Bệ hạ, Liệt Thương điện hạ từ sáng cùng Tu Diệp Vân rời khỏi đây liền không thấy trở về.”

Cái gì? Con mình đi cùng Tu Diệp Vân? Không được, tuyệt đối không được! “Tìm! Còn không mau tìm người cho ta!” Liệt Diễm lớn tiếng nói, “Không được, ta và các ngươi cùng đi!” Trở lại Vũ Phong, người đầu tiên y muốn đối phó chính là Tu Diệp Vân! Kết tinh của hai người kia!

Vài đội tách ra tìm kiếm, dùng đạn tín hiệu liên hệ cho nhau.

Thấy tín hiệu giữa không trung, Liệt Diễm đi hướng lên núi, kết quả, bắt gặp cảnh tượng con mình bị đâm chết, còn có, Tu Diệp Vân đang cầm chuôi kiếm.

“Bắt lại cho ta! Bắt lại cho ta!” Liệt Diễm run rẩy chỉ tay vào Tu Diệp Vân “Ba ngày sau… Ba ngày sau lấy thiên đao vạn quả!”

Cần Trạch, ta muốn con của ngươi, nếm thử, chút tư vị thiên đao vạn quả.

Bị cừu hận làm mờ ý trí, Liệt Diễm hạ lệnh mà không chú ý, mà căn bản cũng không thèm nghĩ tới, hậu quả việc Tu Diệp Vân bị xử tử, không nghĩ tới phản ứng của đám người yêu Tu Diệp Vân, cùng với… cảm tưởng Cần Trạch sẽ ra sao.

.

.

.

4 thoughts on “[NSTS] Chương 59

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s