Posted in Uncategorized

[NSTS] PN 3

>.Hưu Duẫn.<

Hưu Duẫn sinh ra, cũng coi như may mắn, ở trong hoàng cung Thú tộc lớn lên, lại có một Thú vương đối xử với y phi thường tốt, y đã thực hạnh phúc.

Có điều, Huyết tinh linh kế thừa từ cơ thể mẹ khiến y mỗi đêm khuya, đều thống khổ không thể ngủ. Ký ức tàn nhẫn này, làm cho y cảm giác mình không nên sinh tại nơi tràn ngập dương quang, mà là chốn bóng tối âm u.

Y tựa như sinh vật âm u, thường thường sợ ánh mặt trời.

Đối với mẫu phi Vân Na, Hưu Duẫn cũng không phải thực thích. Nhìn tới mẫu thân của những tiểu hài tử cùng tuổi, Hưu Duẫn thực hiểu được, Vân Na sắm vai không phải là mẫu thân mà giống như chủ nhân.

Trước đây khi được Thú vương đưa đi dạo phố, nhìn mấy món đồ chơi nhỏ đáng yêu, Hưu Duẫn vô cùng thích, Thú vương thường nói cảm giác mình đang nuôi một tiểu công chúa vậy, vì Hưu Duẫn không yêu thích mấy thứ nam hài bình thường thích.

Hưu Duẫn biết tại sao mình lại thích. Y luôn cảm thấy, vật nhỏ này, có thể cho mình ít lạc thú, làm cho y nghĩ đến, y còn có một thơ ấu khoái hoạt, đồng thời, cũng sẽ làm cho y cảm giác, bản thân không âm u như vậy. Những món đồ chơi này, cùng y lớn lên, là bằng hữu, là… mẫu thân…

Vân Na chưa từng cho Hưu Duẫn bao nhiêu quan ái, mà từ nhỏ đem Hưu Duẫn ‘ngâm’ trong sự rèn luyện nghiêm khắc của nàng. Nàng dạy tri thức thượng đẳng cho Hưu Duẫn, mà mỗi khi Hưu Duẫn học không tốt, sẽ bị nàng đánh rất tàn nhẫn.

Hưu Duẫn không rõ, vì sao phải như vậy? Học không tốt… Không thể học cái khác sao? Vì sao nhất định phải đánh mình như vậy? Rốt cục nhịn không được phản kháng  Vân Na, kết cục lại bị nhốt ba ngày ba đêm không có lấy một ngụm nước, khiến y suýt chút nữa rơi vào tay tử thần.

Vĩnh viễn quên không được cái loại thống khổ này, bởi vậy, Hưu Duẫn quyết định hảo hảo học, y tình nguyện đêm không ngủ mà liều mạng học, cũng không hy vọng lại một lần nữa cảm nhận lại cảm giác khốn khổ trên bờ tử vong.

Vì có thể hảo hảo sống, Hưu Duẫn ném đi tất cả đồ chơi của mình, chỉ là, cũng chỉ có chính y hiểu được, y ném đi không chỉ có đồ chơi, còn là bằng hữu của y… ‘mẫu thân’ của y…

Từ ngày đó, cuộc sống Hưu Duẫn trở nên đơn điệu vô cùng, trừ ăn ngủ, chỉ có luyện công.

Rốt cục đến khi y học thành, Vân Na cho y biết nguyên nhân học tập. Thì ra, Vân Na muốn y đi sát hại thân ca ca của mình. Nói không rõ tư vị trong lòng là cái gì, chỉ biết là, y thực hận chết  vị ca ca chưa từng gặp mặt này. Bởi vì, do hắn làm hại mình nhiều năm qua không chiếm được tình thương của mẫu thân, làm hại mình… Buông tha nhiều thứ như vậy…

Vân Na yêu cầu là lẻn vào Linh Vực ám sát, Hưu Duẫn đồng ý. Nghĩ sau khi mình tiến vào Linh Vực, phỏng chừng không còn cơ hội chơi, vì thế, y đi một chuyến tới Mạt Huyễn đại lục, muốn đem khoái hoạt đánh mất mấy năm nay, cùng với khoái hoạt về sau có thể vĩnh viễn không chạm đến toàn bộ hưởng một lần.

Thế nhưng không nghĩ tới, y thế nào lại hội ngộ ca ca mình, vốn đã chuẩn bị muốn giết hắn, lại phát hiện mình thế nhưng đánh không lại ca ca. Thực kỳ quái, người kia rõ ràng không có pháp lực gì, thế nhưng lại có thể đánh thắng được mình.

Hay là, bị phong ấn năng lực? Hưu Duẫn lúc ấy nghĩ như vậy. Mà đợi cho y kịp phản ứng, đã không còn kịp rồi.

Cảm giác bị xé rách khiến y thống khổ nhíu mày.

Người nọ ôm lấy mình tận tình trừu động, không ngừng kêu tên một người.

Ngày hôm sau, Hưu Duẫn tỉnh lại giưa một đống hỗn độn, mà ca ca của y, sớm chẳng biết đi đâu. Hưu Duẫn cơ hồ đập tan mọi thứ bài trí trong phòng, y thề sẽ giết người nọ tiết hận!

Nhanh chóng chạy về Thú tộc, lợi dụng thuật linh hồn ly thể đem linh hồn mình đưa tới Linh Vực, sau đó lập tức tìm được một nơi chú thân. Người kia tên là Duẫn Phàm, là thị vệ của Lãnh phó hiệu trưởng của Linh Vực.

Lãnh Quân Bạch là một người có quyền thế khá lớn, nếu lôi kéo được y, hẳn là có thể rất có ích, mặc dù bản thân là tới giết người, chỉ là thực hiển nhiên, ca ca mình có năng lực bản thân chưa thể biết, bởi vậy, có thể không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể giải quyết.

Chủ động làm nam sủng của y, nhưng ở trên giường dùng ảo thuật cho có lệ, theo bản năng… không muốn để người khác chạm tới mình.

Nhưng mà, đang lúc Hưu Duẫn lên kế hoạch làm thế nào khiến ca ca y ‘bốc hơi’, ca ca y lại tự sát. Y tận mắt chứng kiến người nọ quỳ gối trước tẩm cung của Tu Trạch Vũ đem mũi dao bạc cắm vào ngực. Máu tươi trào ra, Hưu Duẫn mặt không chút thay đổi nhìn hết thảy, tốt lắm… Đỡ cho mình uổng phí khí lực.

Chỉ là, y vạn lần không ngờ, vị ca ca kia lại được người cứu, hơn nữa… hắn sống lại, tựa hồ không còn giống trước. Nhớ rõ ngày đó, Lãnh Quân Bạch đưa hắn về, người nọ cùng Lãnh Quân Bạch chuyện trò vui vẻ, mỗi một biểu tình đều hoàn toàn khác với trước đây.

Người nọ… Tựa hồ sáng sủa không ít.

Sau đó, Tu Trạch Vũ công kỳ ban cho người nọ cái tên Tu Diệp Vân.

Sự tình, tựa hồ không còn như cũ, đồng thời trở nên khó làm! Hưu Duẫn hận bản thân không giết Tu Diệp Vân sớm hơn.

Nhưng mà, Hưu Duẫn vừa tự trách, đồng thời lại cảm thấy mình trở nên có chút kỳ quái, bởi vì y không hạ thủ được… Y nghĩ có phải bởi vì y cùng Tu Diệp Vân có quan hệ huyết thống? Mỗi lần tân tân khổ khổ chuẩn bị kế hoạch muốn động thủ, kết quả đều mỗi lần tới gần người nọ lại buông tha ý niệm động thủ trong đầu.

Thậm chí sau đó sẽ phi nhanh về phòng, nghĩ tới Tu Diệp Vân tươi cười sang sảng, tim lại đập loạn hơn.

Lãnh Quân Bạch bị một sinh vật gọi là độc quỷ đả thương. Hưu Duẫn nhìn Tu Diệp Vân vì Lãnh Quân Bạch vội vào vội ra, y theo dõi Tu Diệp Vân, thế nhưng thấy Tu Diệp Vân tự hủy cánh tay của mình để luyện tập Trì dũ thuật. Hưu Duẫn biết, Tu Diệp Vân cùng Lãnh Quân Bạch lúc ấy chẳng qua chỉ là hảo hữu, thế nhưng chỉ là hảo hữu, Tu Diệp Vân lại có thể làm đến cỡ này.

Y yên lặng trở lại Lãnh gia, đồng thời cũng nghĩ, nếu có một người vào lúc mình bị thương, vì mình hy sinh nhiều như vậy, thật tốt bao nhiêu? Nếu, mình là bằng hữu của Tu Diệp Vân… Hoặc là cái gì khác, như vậy, Tu Diệp Vân sẽ đối xử thế nào với mình? Có thể dễ dàng tha thứ mình ngẫu nhiên tùy hứng? Hoặc là, thấy mình yêu thích món đồ nhỏ xinh cũng không thấy kỳ quái?

Nghĩ mấy thứ này, Hưu Duẫn cảm thấy bản thân đột nhiên biến thành một ác nhân. Độc quỷ là y thả ra, là y liên hợp với người khác thả ra. Bởi vì một mình y, thật sự không thể giết được Tu Diệp Vân, bởi vậy, mới nghĩ ra phương pháp này. Y lúc ấy nghĩ, liền cho tất cả cùng chết đi, Tu Diệp Vân sống lại xong lại có tinh thần trọng nghĩa như vậy, khẳng định sẽ cùng người khác đối kháng độc quỷ.

Nhưng mà, trên phiến đại lục này không ai có thể đối phó được độc quỷ, bởi vậy, Tu Diệp Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chẳng qua… chỉ chôn theo ít người mà thôi.

Mà Hưu Duẫn đột nhiên phát hiện, y vậy mà cả tâm mình cũng đã trao đi.

Nếu… Y nói nếu, y đã yêu Tu Diệp Vân, như vậy mình không phải so với người bị độc quỷ đả thương mà chết kia sẽ càng thảm hại hơn?

Bởi vì, sứ mạng của mình, là giết Tu Diệp Vân. Nếu Tu Diệp Vân biết, sẽ chán ghét mình, không phải sao?

Nghĩ muốn đóng đại môn đẩy độc quỷ về đã là không có khả năng, Hưu Duẫn thực rối rắm, y là nên đi cứu Tu Diệp Vân, nên làm theo suy nghĩ trong lòng mình, hay mặc Tu Diệp Vân thậm chí tất cả đại lục này tự sinh tự diệt?

Hưu Duẫn một mình rối rắm, lại không biết, Tu Diệp Vân đã nhận được trợ giúp từ một người khác, giải quyết sự tình thực hoàn mỹ.

“Quân Bạch, ngươi đã tỉnh?”

Lúc ấy, Hưu Duẫn đứng ở trên thang lầu, nhìn người phía dưới. Lãnh Quân Bạch đứng ở cửa thang lầu, Tu Diệp Vân đứng ở cửa, phía sau hắn còn có một mỹ nam tử lạ mặt.

Thấy Tu Diệp Vân bình yên vô sự, Hưu Duẫn thậm chí có cảm giác thở phào một hơi. Vẫn nhìn Tu Diệp Vân xuất thần, căn bản không chú ý bọn họ nói gì, chỉ biết là khi y lấy lại tinh thần, Tu Diệp Vân đã ôm lấy Lãnh Quân Bạch, nhẹ tay xoa lưng Lãnh Quân Bạch, nhìn qua, thật giống như ôm lấy hi thế trân bảo.

Tâm giống bị đâm một dao…

Hưu Duẫn hiểu được, y vừa rồi… là ghen tị. Rõ ràng là y cùng Tu Diệp Vân có quan hệ thân mật nhất, rõ ràng, y cùng Tu Diệp Vân phải là người tối thân cận, thế nhưng, hết thảy         đều bởi vì tình huống loạn thất bát tao này, làm Tu Diệp Vân cùng mình chẳng qua là kẻ có quen biết mà thôi.

Hưu Duẫn đột nhiên có loại xúc động, muốn quăng Vân Na qua một bên, sau đó dựa theo suy nghĩ trong lòng mình, hảo hảo cùng Tu Diệp Vân nói chuyện, hoặc là làm chuyện gì đó khác.

Mà sự thật chứng minh, y quả thật đã làm như vậy, hơn nữa, lão thiên gia cho y một cơ hội tốt lắm. Tuy rằng, trường hợp kia khiến y thực không thoải mái.

Tu Diệp Vân năng lực bạo phát, sau đó trong hỗn loạn cưỡng gian  Minh Tinh.

Thế nhưng ngay cả như vậy, y vẫn tới cứu Tu Diệp Vân, bởi vì, nếu năng lực Tu Diệp Vân bạo phát ra, như vậy, thân phận Huyết tinh linh sẽ bại lộ. Đến lúc đó, hắn không thể ở lại Linh Vực, ở Thú tộc, cũng không thể sống sót. Ném Minh Tinh đã hôn mê qua một bên, Hưu Duẫn kéo Tu Diệp Vân bỏ đi.

Sau đó hết thảy, phát sinh đều theo tâm ý của mình. Tuy rằng Tu Diệp Vân rõ ràng không thực sự tin tưởng mình, nhưng Hưu Duẫn vẫn kề cận Tu Diệp Vân, Tu Diệp Vân cũng không nói gì thêm.

Đem một mặt đáng yêu của mình biểu hiện cho Tu Diệp Vân xem, hy vọng người kia có thể càng thêm thân cận.

Hướng Tu Diệp Vân thổ lộ, cho hắn biết mình đã là người của hắn, Hưu Duẫn một chút cũng không nghĩ là mất mặt, y nghĩ cái gì thì nói cái đó, chỉ cần là chuyện có liên quan tới mình và Tu Diệp Vân, y đều nói.

Thế nhưng, ngày Hưu Duẫn thấy hạnh phúc, cũng không diễn ra được bao lâu.

Nhớ tới đêm hôm đó, Hưu Duẫn đột nhiên toàn thân đau nhức, y cơ hồ muốn từ trên giường lăn xuống, y hận không có ai đánh ngất y đi. Không biết đau bao lâu, Hưu Duẫn đau đớn đến toàn thân đều bị mồ hôi tẩm ướt. Không rõ bản thân tại sao lại đột nhiên như vậy, nhưng y lại nhìn thấy mẫu thân y, Vân Na.

Hưu Duẫn đứng lên, nghĩ muốn tới gần Vân Na, lại đột nhiên phát hiện Vân Na này chẳng qua là một ảo ảnh thôi. Hưu Duẫn không nói lời nào, đợi Vân Na nói.

“Ngươi gần đây đang làm gì? Bảo ngươi giết Tu Diệp Vân, ngươi bây giờ là tình huống nào?”

Đối mặt với trách cứ của Vân Na, Hưu Duẫn nói ra sự thật, “Mẫu hậu, thực xin lỗi, ta không muốn chấp hành nhiệm vụ kia nữa.”

“Không muốn?” Vân Na thanh âm đột nhiên bén nhọn, “Hừ! Ngươi không muốn, không sao hết, ta có biện pháp khác, có điều…” Vân Na âm âm nở nụ cười, “Ngươi phải hiểu, nếu như là ngươi, khi ngươi giết Tu Diệp Vân tùy tiện dùng phương pháp nào cũng được, nhưng nếu đổi người khác, như vậy… có thể không nhất định …”

“Mẫu hậu!” Hưu Duẫn nhìn Vân Na, ánh mắt lộ ra hoảng sợ.

“Ngươi cũng biết, thủ pháp tra tấn người của ta, rất nhiều…”

Đúng vậy, rất nhiều… Hưu Duẫn nháy mắt ngay cả khí cũng không dám suyễn. Khi ở Thú tộc từng nhiều lần nhìn Vân Na tra tấn tử tù, phương pháp này, Hưu Duẫn mỗi lần vừa nghĩ tới đều có xúc động muốn nôn mửa.

Không… Không cần… Tu Diệp Vân tốt như vậy, y tuyệt đối sẽ không để hắn rơi vào tay Vân Na. Nếu như mình không giết hắn, như vậy kết cục nhất định là mình chết trước, Vân Na sẽ lại phái người tới bắt hắn đi.

Đến lúc đó, Tu Diệp Vân nhất định sẽ rất thống khổ!

Vì thế, Hưu Duẫn làm chuyện sai trái, y hạ độc hại Tu Diệp Vân, y cùng Tu Diệp Vân đồng thời dùng bánh ngọt có độc, chỉ là y quên mình vốn không phải chủ nhân của thân thể này.

Sau đó, y lập tức tá túc trong thân thể khác, tam hoàng tử của Liệt Diễm, Liệt Thương. Mà Tu Diệp Vân, thật sự đã chết rồi.

Hưu Duẫn thở một hơi, bởi vì Tu Diệp Vân đã chết, không cần sợ hắn sẽ phải chịu tra tấn của nữ nhân Vân Na kia. Thế nhưng, Hưu Duẫn thế nào cũng không nghĩ ra, Lãnh Quân Bạch lại dùng huyết của mình, đi cứu Tu Diệp Vân. Dùng hết máu toàn thân, ý vị này như thế nào? Nghĩa là Lãnh Quân Bạch phải chết không thể nghi ngờ.

Thấy Tu Diệp Vân quỳ gối trước phần mộ của Lãnh Quân Bạch, cả người đều bị khí tức bi thương bao phủ, Hưu Duẫn bắt đầu nghĩ lại, y có phải đã làm sai hay không? Từ khi Tu Diệp Vân tự sát sống lại, y chưa từng thấy Tu Diệp Vân khóc, thế nhưng… Quỳ gối trước mộ địa Lãnh Quân Bạch, nam nhân kia vậy mà khóc như một đứa bé, bi thương như vậy, bất lực như vậy.

Hưu Duẫn nhìn bả vai nam nhân run rẩy không ngừng, hối hận.

Y tiến lên bái tế Lãnh Quân Bạch, tâm mang sám hối, cũng mang đau lòng vì Tu Diệp Vân, tiến lên bái tế. Không nghĩ tới, Tu Diệp Vân vậy mà chốc lát liền nhận ra mình.

Kỳ thật, lúc ấy nội tâm Hưu Duẫn có chút vui vẻ, cho dù bản thân thay đổi thể xác, người này vẫn có thể nhận ra mình, này… có tính là một loại vinh hạnh không?

Sau đó, y lại thường xuyên quấn lấy Tu Diệp Vân, lại mua một ít vật nhỏ đưa đến trước mặt Tu Diệp Vân, sau đó nói với người nọ, mình có bao nhiêu thích mấy thứ này. Tu Diệp Vân mỗi lần đều bất đắc dĩ nhìn mình, sau đó yên lặng mặc mình dây dưa.

Mà y thật vui vẻ… Loại cảm giác này, thật giống như đang được Tu Diệp Vân cưng chìu vậy.

Chỉ là, tội ác trong lòng vẫn vô pháp tiêu trừ.

Lãnh Quân Bạch chết… khiến y áy náy vô cùng, mà… nghĩ đến nhiệm vụ mình chưa hoàn thành, Vân Na có thể sẽ tìm người càng mạnh đến tra tấn Tu Diệp Vân, một loại áp lực vô hình khiến y thở không nổi.

Không phải không nghĩ tới muốn phản kháng Vân Na, nhưng mọi thứ y có đều là Vân Na dạy, những thứ đó Vân Na so với y lại càng nhiều, pháp lực cũng mạnh hơn, y… đánh không lại Vân Na…

Làm sao bây giờ…

Phải thân thủ giết chết Tu Diệp Vân… Y làm không được…

Nếu… Mượn đao…

Vì thế, Hưu Duẫn kế hoạch vào ngày sinh thần sẽ tự sát, sau đó giá họa cho Tu Diệp Vân, để Liệt Diễm tới giết Tu Diệp Vân. Trong mắt y, Liệt Diễm là kẻ tính tình nóng nảy, mỗi lần gã xử quyết một người, đều nhanh chuẩn ngoan, nói cách khác, chết chính là chết, gã sẽ không kéo dài hơi thở cho kẻ nào hết.

Bởi vậy, hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành.

Thế nhưng… Y trăm triệu lần không thể tưởng được là… Liệt Diễm cùng Cần Trạch, lại có cừu oán… Y thật sự không biết… Nằm ở trên giường, nước mắt Hưu Duẫn không ngừng chảy ra. Y thật sự không nghĩ tới, Liệt Diễm lại hiếm khi nhẫn nại một lần, đối Tu Diệp Vân… tiến hành xử phạt nghiêm trọng như vậy, hơn nữa… Còn dùng thiên đao hình…

Ô… Ca ca… Thực xin lỗi… Thực xin lỗi… Là ta vô dụng … Mà ngay cả nghĩ muốn giết Vân Na báo thù cho ca ca, lại đánh không lại nàng, cuối cùng… Cũng là ngươi tự mình báo thù… Thực xin lỗi…

Ta… Thực ngốc…

“Hưu Duẫn, ngươi làm sao vậy?”

Tu Diệp Vân tắm rửa trở về, thấy Hưu Duẫn một mình nhìn ánh trăng rơi lệ. Bản thân thật vất vả rút ra vài ngày đến Thú tộc, ngày hôm qua không phải rất tốt sao?

Hôm nay nghĩ tới điều gì… lại khóc thương tâm như vậy?

“Ô… Ca ca?” Hưu Duẫn lập tức lau sạch mặt, sau đó ngồi dậy, “Không… Không có gì…”

“Ngươi gạt ta?” Tu Diệp Vân ngồi vào bên giường, kề sát Hưu Duẫn, “Có cái gì không vui? Hay là… Ngươi không thích ta đến tìm ngươi?”

“Ta…” Bị Tu Diệp Vân nói vậy, Hưu Duẫn ủy khuất cực kỳ, “Ta cảm thấy thực có lỗi với ngươi… Ô…”

Tu Diệp Vân giúp hài tử này thuận thuận khí, sau đó ôm người vào lòng.

“Ta không nên nghe lời Vân Na…”

Tu Diệp Vân nở nụ cười, “Chuyện này đã qua đi lâu như vậy, ngươi thế nào vẫn còn nhớ?” Búng búng cái mũi Hưu Duẫn, “Ta thật vất vả mới tha thứ cho ngươi, ngươi đây là… Muốn ta tiếp tục hận ngươi?”

“Không có…” Hưu Duẫn nói thật nhanh, ở trong lòng Tu Diệp Vân lắc đầu.

“Được rồi a…” Tu Diệp Vân đột nhiên ấn Hưu Duẫn xuống, sau đó áp lên người y, “Cho nên, ta hiếm khi được đến vài ngày, ngươi có phải nên nghĩ muốn những chuyện khác?” Nói xong, ánh mắt đảo tới dấu hôn ngày hôm qua lưu lại đến còn chưa tan, sau đó dùng ngón tay quét qua xương quai xanh của Hưu Duẫn, “Thật xinh đẹp!”

Hưu Duẫn trong nháy mắt đỏ mặt, quên khóc. Ngơ ngác nhìn Tu Diệp Vân.

Tu Diệp Vân nhìn y ngốc ngốc như vậy, ngược lại cảm thấy rất đáng yêu, đột nhiên trở mình, sau đó nằm xuống bên cạnh Hưu Duẫn, “Đêm nay không làm.”

“Vì… Vì cái gì…” Hưu Duẫn bắt lấy tay Tu Diệp Vân.

“Giữa tình nhân, cũng không phải suốt ngày lăn lên giường a…” Tu Diệp Vân nói xong, đem Hưu Duẫn ôm lấy, “Hiện tại ngủ đi, mấy ngày này, ngươi muốn ngắm sao hay xem trăng cứ việc nói cho ta biết, ta cùng ngươi…”

Hưu Duẫn ngẩn người, sau đó an tâm oa vào lòng Tu Diệp Vân, nhắm hai mắt lại.

Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, phủ lên thân mình hai ngườ, tạo thành quang ảnh xinh đẹp, tựa như… một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Kết cấu đẹp, người đẹp, tâm càng đẹp…

.

.

.

END

6 thoughts on “[NSTS] PN 3

    1. Cần Trạch và Liệt Diễm tuy rằng có nhiều người đề nghị nhưng tác giả không viết T^T
      Ta đang tính đến vài bộ (trong mấy ngày này sẽ đào hố ^^) nhưng đợi làm nốt 2 pn Ái tình xong mới tiếp tục, vì hệ liệt này ta treo lâu lắm rồi (cỡ 2 3 năm :3) Phải lấp hố cũ xong mới được a~~

      1. bộ trọng sinh omega nàng giới thiệu ta còn đang đọc dở, cũng đang tính làm. Trước mắt ta cho lên 2 bộ đã trong tầm ngắm của ta đã :3

  1. Ai, cám ơn bạn rất nhiều, đã edit và chia sẽ bộ truyện này.
    Chả biết sao trong nhóm thụ lại thích tiểu Hâm nhất, mặc dù em này xuất hiện trễ nhất, cũng ít dc đề cập tới nhất. Chắc tại tính tình là lạ, đáng yêu. Tiếc là ko có 1 phiên ngoại riêng cho em này X3

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s