Posted in Uncategorized

[Ngạo kiều tiểu thân thân I] Chương 8.2

Chương 8.2

“Tiểu Hiền ca, đại tỷ là bang chủ Mẫu Đơn bang, quán này cũng là đại tỷ mở, có điều Lão Đại từng ngàn lần dặn dò, nói tuyệt đối không thể để Tiểu Hiền ca tới đây, nói nếu như anh bị đại tỷ nhìn thấy, hậu quả sẽ không tưởng nổi, nhất định sẽ bị cướp mất…”

Trương Kiến Hiền hiểu ý, hướng đại tỷ gật gật đầu, Vĩ Tử lại thừa dịp giới thiệu cho người kia.

“Đại tỷ, Tiểu Hiền ca không phải ngưu lang, mà là áp trại… Không đúng, Tiểu Hiền ca chính là Thần Long của Vân Dật hội, tỷ không phải vẫn nháo đòi đại ca đưa Thần Long tới đây sao? Anh ấy đến rồi a.”

Ánh mắt đại tỷ sáng ngời sinh quang, không chút che lấp hứng thú của cô với Trương Kiến Hiền, nhìn từ trên xuống dưới: “Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ thì ra là đây… Ha hả, khó trách Kim Long chết cũng không cho ta nhìn thấy… Cực phẩm ác, phù hợp điều kiện của ta…” Nói xong còn liếm liếm đầu lưỡi, xuân ý nhộn nhạo.

Trương Kiến Hiền tâm phát lạnh, cảm thấy con ếch đứng trước một con rắn độc… Có điều, chính sự còn chưa xong, chân tuyệt đối không thể nhuyễn, cũng không thể trốn.

Duy trì biểu tình ung dung, Trương Kiến Hiền mỉm cười nói: “Đại tỷ, ở địa bàn của tỷ gây chuyện thật sự là ngại quá, vì có người bắt giữ Kim Long, ta không thể không bày thủ đoạn này…”

Mỹ nam tử khéo nói chuyện, thanh âm lại dễ nghe, đại tỷ Mẫu Đơn bang tâm đã muốn nở hoa.

“Cư nhiên dám bắt Kim Long? Lưu tiên sinh đúng là hết muốn sống rồi…” Cười khanh khách nói: “Tiểu Hiền Hiền a, đừng khách khí, chuyện của Kim Long chính là chuyện của ta, cậu cứ việc ép hỏi, nếu cảnh sát tới tra án, đại tỷ ta sẽ giúp cậu giấu diếm.”

“Tạ ơn đại tỷ, súng chúng ta đều trang bị ống hãm thanh, sẽ không phát ra tiếng lớn; nếu óc cùng máu làm bẩn nơi này, ta cũng sẽ phụ trách bồi thường toàn bộ đồ trong phòng, tỷ yên tâm.” Trương Kiến Hiền thong dong nói.

Nghe lời khủng bố như vậy, Lưu Hoành thật sự hết hy vọng, chỉ có thể nhận mệnh mà khai báo địa điểm nhốt Kim Long.

Trong một khách sạn ô tô (theo ta hiểu thì là loại phòng trọ dùng cho những xe chạy đường dài) ở ngoại ô thành phố, Kim Long đại ca bởi vì cái mệnh còn giá trị năm nghìn vạn, hơn nữa Trương Kiến Hiền đặc biệt yêu cầu con tin phải khỏe mạnh, nên Lưu Hoành tìm một mật y (bác sĩ bí mật!??) đến xử lý vết thương trên đùi cho Kim Long.

Lưu Hoành thuê hai phòng ở đó, một phòng cho mình ngủ, phòng khác để nhốt con tin, còn phái hai người ở trong phòng giám thị y.

May mắn chính là, viên đạn bắn trúng đùi y cũng không lưu trong thân thể, miệng vết thương tuy rằng sưng viêm, nhưng thân thể y vốn kiên cường dẻo dai, chỉ là có chút phát sốt, hiện tại, hai gã đang trông chừng y đang nhàm chán, chuyển TV, tìm kênh chiếu A phiến xem.

Kim Long nhàm chán cũng nhìn vài đoạn ngắn: trong lòng còn nghĩ, ai, Tiểu Hiền Hiền nhà ta ở trên giường còn rên rỉ mất hồn hơn…

Cũng không biết bên ngoài tình huống ra sao, Kim Long y dầu gì cũng là Lão Đại Vân Dật hội, đột nhiên mất tích, ba người anh em kia hẳn là sẽ nghĩ biện pháp lật tung Đài Nam tìm người? Cũng đã hai ngày, thế nào còn chưa thấy ai tới cứu?

Vĩ Tử nên bảo vệ tốt Tiểu Hiền Hiền của y a. Căn cứ theo tin tức hai ngày nay y nghe được, Tiểu Hiền Hiền mới là mục tiêu lũ chết tiệt này muốn giết, đã nói áp trại phu nhân trời sinh đã câu nhân, còn câu tới kẻ muốn giết hắn nữa …

Miệng vết thương từng đợt phát đau, thao mẹ nó, thuốc giảm đau đâu? Lũ ngu ngốc này, cũng không biết có thứ gọi là morphine giảm đau sao? Có can đảm trói Kim Long y, hẳn là cũng có khả năng nghĩ biện pháp kiếm ra chút morphine chứ?

Kim Long lá gan luôn luôn lớn, biết trước khi Tiểu Hiền Hiền xuất ra năm nghìn vạn tiền chuộc, tính mạng mình sẽ không còn gì nguy hiểm, cho nên hiện tại đầu óc hỗn loạn liền muốn ngủ, y phải bổ túc thể lực, chờ cứu viện đến, y có thể đỡ làm gánh nặng.

Có người gõ cửa.

Kỳ quái, nơi này là ô tô khách sạn, sao lại có người gõ cửa? Chẳng lẽ cảnh sát tới kiểm tra? Hai người trông coi đang muốn đem Kim Long giấu xuống gầm giường, ngoài cửa lại truyền đến giọng nữ điệu đà.

“Người đâu? Mở cửa a.”

“Ai?” Một trong hai người tiến lại gần cửa, súng lục cũng rút ra.

“Có vị Lưu tiên sinh nói, sợ hai người anh em của hắn nhàm chán, đặc biệt bao ta tới bồi họ một đêm nga, các vị nếu không muốn người ta liền trở về nha…” Thanh âm lẳng lơ khiến nhân tâm ngứa ngáy.

Hai tên vừa nghe, cô nàng ngoài cửa nhắc tới Lưu tiên sinh, hơn nữa hai người vừa mới xem a phiến hồi lâu, đang dục hỏa đốt người , lúc này có người đến ‘dập lửa’, cớ sao không làm? Nhanh chóng mở cửa.

Trời ạ, đứng ở cửa là mỹ nữ vừa đẹp vừa tao, hướng hai người quăng mị nhãn.

“Đại ca, chỉ có hai người các ngươi sao?” Nữ nhân vươn tay tới, ngón tay chọc chọc ngực một người, lại liếc mắt nhìn căn phòng xác định tình huống.

“Còn có một, thân thể của hắn không thoải mái, đừng để ý đến hắn…” Nuốt nước miếng, vội vàng kéo cô ta vào: “Cô em tới giúp bọn anh là được, hầu hạ hai anh em chúng ta vừa lòng, mấy bao tiền boa đều cho em.”

Thụ sủng nhược kinh, cô nàng nói: “Ai u, cám ơn trước hai vị đại ca…”

Lời nói vừa dứt, cô liền túm lấy áo tên đối diện, đầu gối dùng sức đỉnh lên, người này lập tức thống khổ, trong khoảng thời gian ngắn vô lực; cô liền quay qua đạp một cái, chân mang giày cao gót đánh lên cổ tên còn lại, sau khi người ngã xuống đất, gót giầy cứng nhọn lại trạc trạc vào ngực gã, gã đàn ông hùng tráng liền chết ngất.

Kim Long lúc nghe thấy tiếng đập cửa liền tỉnh, nghĩ nếu như là cảnh sát tới kiểm tra, mình có nên lên tiếng cầu cứu không? Có điều cầu cứu cảnh sát, đối với một Lão Đại hắc bang mà nói, tựa hồ rất mất mặt, nếu bị truyền ra không chừng biến thành trò cười cho thiên hạ, hiện tại…

“Kim Long, ngươi cũng có lúc sa sút như vậy a?” Đại tỷ Mẫu Đơn bang đi qua kéo người từ trên giường dậy.

“Đại tỷ, chiêu này không phải ứng với nhãn hiệu vàng ‘chết dưới hoa mẫu đơn’ của tỷ sao? Không tuột dốc nha, thật sự là Từ nương bán lão, phong vận dư âm…” Kim Long mặt dày tươi cười.

“… Phải nói là ‘mỹ nữ trẻ mãi không già’ đi?” Trương Kiến Hiền vừa vào đã nghe thấy Bổn Long lại nói lung tung, nhịn không được sửa lại từng từ.

Vừa nghe thấy thanh âm ngày nhớ đêm mong, Kim Long cái gì miệng vết thương đau cũng quên sạch, ánh mắt tự động xẹt qua đại tỷ Mẫu Đơn bang, hướng người phía sau nhiệt tình phất tay.

“Tiểu Hiền Hiền, mau tới đây ôm một cái… Vĩ Tử cậu đừng qua đây, tôi không cần ôm cậu!” Vô tình đẩy Vĩ Tử đang một phen nước mắt một phen nước mũi, trong mắt Kim Long lão đại chỉ có áp trại phu nhân a: “Tiểu Hiền Hiền em mấy ngày nay có lo lắng đến phát khóc không? Anh không sao, dù miệng vết thương hơi đau a, em xem…”

Giả bộ như tiểu hài tử vô hại, Kim Long thuần túy nghĩ muốn làm nũng.

Đại tỷ Mẫu Đơn bang vô tình chen ngang giữa hai người, ỷ vào Trương Kiến Hiền, nhẹ giọng thủ thỉ: “… Tiểu Hiền, người ta giúp cậu cứu được Kim Long nha, chuyện cậu đáp ứng người ta cũng nên làm đi…”

“Chỉ cần đại tỷ mở miệng, ta làm được, nhất định toàn lực ứng phó.” Trương Kiến Hiền mỉm cười.

Kim Long tâm tình liền chìm đến đáy cốc, y đã nghĩ tất cả biện pháp để đại tỷ Mẫu Đơn bang không thấy Tiểu Hiền Hiền của mình, bởi vì nàng ta có tiếng là nhanh nhẹn, nhìn trúng gã đàn ông nào, sẽ dùng hết thế lực hấp dẫn hoặc uy hiếp, đoạt lấy dễ như trở bàn tay, chán liền đá đi, so với Kim Long trước kia còn hoa tâm hơn.

Dưới tình thế cấp bách nói: “Đại tỷ tỷ đừng động tới Tiểu Hiền Hiền, hắn là của ta! Hắn chính miệng nói chạm vào đàn bà sẽ không cứng nổi!”

Đại tỷ hắc hắc cười: “… Có muốn thử xem không?”

Kim Long đang muốn gào lại, nói Tiểu Hiền Hiền là của mình, người khác dám đụng không thể không chết, thì nhân vật chính đã đi đến, kéo lấy áo Kim Long, ánh mắt hai người cách nhau không đến mười cm.

“Còn muốn nháo cái gì?” Ánh mắt dài nhỏ thực khốc, hắn nói: “Vĩ Tử tìm bác sĩ, anh xử lý cho tốt vết thương đi, tôi không hy vọng anh thành tên què, biết không? Biết thì đáp lại một tiếng!”

“… Biết…” Lòng say thần mê a, tiểu dã miêu tỏ thái độ như vậy, trái tim Kim Long liền nhảy loạn, còn quên sạch mình đang tranh chấp với đại tỷ Mẫu Đơn bang cái gì đó.

Thừa dịp thuộc hạ đại tỷ mang đến đem trói hai tên kia lại, Trương Kiến Hiền gọi điện thoại cho Ngân Long, báo đã cứu được người.

Ngân Long nhưng lại không có biểu hiện kinh hỉ nên có.

“Tiểu Hiền, Tam đệ Tứ đệ dẫn theo hơn một ngàn người tới Hoặc bang, Hoặc bang cũng tập kết rất nhiều người, ngay cả cảnh sát cũng không dám tới gần nơi đó… Anh trước tiên đưa đại ca tới bồi tội với lão gia tử kia, tôi sợ nếu muộn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.”

Trương Kiến Hiền đem sự tình nói lại cho Kim Long, Kim Long lập tức thu hồi thái độ hi hi ha ha.

“Thực không xong, lão gia tử Hoặc bang cá tính cương liệt, cho dù anh xuất hiện, lão cũng sẽ giáo huấn Tam đệ Tứ đệ một phen, ai kêu hai tiểu tử kia không phân tốt xấu đã chạy tới cửa nhà người ta? Bị đánh chết cũng là xứng đáng!” Kim Long nói.

Thở dài, Trương Kiến Hiền nói: “… Hy vọng người kia xuất hiện, có thể giảm bớt cơn tức của Lão Đại Hoặc bang…”

“Ai?” Kim Long hỏi, mà ngay cả đại tỷ Mẫu Đơn bang cũng nổi lên tò mò.

“Người kia chính là người kia, còn là ai?” Trừng mắt Bổn Long một cái, Trương Kiến Hiền trong mắt nói: gỗ mục không thể chạm khắc. (thuần việt thì là ngu lâu khó đào tạo :3)

.

.

.

One thought on “[Ngạo kiều tiểu thân thân I] Chương 8.2

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s