Posted in Uncategorized

[STTO] Chương 11

Lì xì năm Dê❤

Lì xì năm dê

☆, Phòng tắm

Bộc Dương Môn đẩy xe giúp Lý Bách Chu, vòng qua một hành lang dài u ám tĩnh lặng.

Hành lang nhỏ hẹp u ám kéo dài vô tận, phía trước tối om như cổ họng dã thú. Hai bên hành lang là từng phiến từng phiến cửa sắt quy cách thống nhất. Cửa sắt dày đặc nối tiếp nhau, lại cố tình cự tuyệt giao tiếp, không dấu vết lộ ra sự khủng bố vô danh. Ngẫu nhiên xuất hiện bóng đèn khảm trên vách tường dẫn lối, cũng vì mang màu cam ảm đạm, mà khiến hành lang dài càng quỷ dị khác thường.

Bộc Dương Môn không rên một tiếng, giống như bị cái gì đó lôi kéo về phía trước.

Lý Bách Chu quay đầu nhìn nó, nó phát hiện, lại như không để ý, chậm rãi xoay đầu lại, mỉm cười, cũng không nói chuyện.

Lý Bách Chu trong lòng sợ hãi, yên lặng quay mặt qua một bên.

Tiếp tục chuyên chú dùng đầu lưỡi ê ẩm tê dại đẩy đẩy cái khăn nhét trong miệng, ý đồ muốn đẩy nó khỏi khoang miệng đau nhức.

Bọn y dừng trước một cái cửa sắt.

Theo Lý Bách Chu thấy, phiến cửa sắt này cùng với phiến cửa giam giữ y, hay tất cả những cái bọn y vừa đi qua, đều giống hệt nhau.

Toàn bộ cửa sắt một màu chì bụi, dấu vết mối hàn đều giống hệt nhau.

Khác biệt duy nhất chính là, cửa sắt giam giữ hắn khóa tay nắm, trên cửa gắn tay cầm bằng kim loại, khác với những cửa sắt khác đều dùng khóa móc.

Nhưng nó là buồng vệ sinh nhỏ, nhưng vô cùng sạch sẽ.

Bên trong ấm áp mà ẩm ướt, thiếu thốn không khí.

Trong không gian chưa đến tám thước vuông, lại trang bị đầy đủ mọi thứ bồn rửa tay, tủ chứa đồ, bồn cầu tự hoại, máy nước nóng, vòi hoa sen. Phía sau màn mỏng là bồn tắm thủy tinh hình bầu dục, liếc qua thì có vẻ hơi sâu.

Một trùm ánh sáng từ cửa len vào, ở trên vách tường, trên sàn nhà bằng gạch men sứ phản xạ, phát tán, tan rã cùng không khí.

“Uy, đỡ tôi.”

Miệng vừa được tự do, Lý Bách Chu liền vội vàng vận động hàm dưới. Thanh âm của y bởi bất an hay phẫn uất, hiện ra chút vội vàng lo sợ nghi hoặc, trong phòng tắm eo hẹp đụng phải vách tường, đập vào sàn nhà, sau đó trống rỗng, nhẹ phiêu phiêu, không còn truyền về màng nhĩ của y nữa.

Bộc Dương Môn không tiếng động cười với y, cúi đầu đáp ứng, đuôi mắt cong cong mang ý hiểu rõ.

Nó im lặng nâng Lý Bách Chu dựa vào tường, sau đó thuần thục cởi quần đối phương.

Lý Bách Chu cũng không nói chuyện, từ đó tới giờ tên nhóc này vẫn đều hầu hạ mình giải quyết vấn đề sinh lý. Người trần truồng, bại lộ gì đó, căn bản không đáng nhắc tới. Y đã quyết định buông tha kháng nghị vô dụng, có điểm cam chịu muốn xé má trái ấn má phải (?).

Xong việc, Bộc Dương Môn đột nhiên tò mò hỏi: “Bách Chu, của anh sao lại không giống của em?”

Lý Bách Chu cúi đầu, cư nhiên thấy nó cúi đầu, biểu tình khờ dại lại hiếu kỳ nhìn chăm chăm nghiên cứu hạ thể của mình, nhất thời chỉ cảm thấy một trận nhiệt khí xông thẳng vào não.

“Tôi sẽ bị cảm, mặc quần lại cho tôi.” Lý Bách Chu oán hận nói.

“—— di? Nha.” Bộc Dương Môn gật gật đầu.

Nhưng tựa hồ không cam tâm, vừa kéo quần lên cho Lý Bách Chu, nó lại hỏi: “Sau này em cũng trở thành giống anh sao?”

Lý Bách Chu nhìn trần nhà: “Còn xét tình huống.”

Bộc Dương Môn như có suy nghĩ gì gật gật đầu.

Xả nước ấm, Bộc Dương Môn vươn tay thử nước, lại từ tủ chứa đồ lấy một cái khăn mặt trắng và khăn tắm, sau đó mới dìu Lý Bách Chu ngồi ở mép bồn tắm lại, cởi quần áo, chuyển vào bồn tắm lớn, chỉnh tư thế trong nước cho đối phương một chút.

“Như vậy được chưa?” Bộc Dương cầm đùi phải bó thạch cao của Lý Bách Chu gác trên thành bồn, thở hồng hộc lau trán hỏi.

Lý Bách Chu thấy nó giống đầy tớ tận trung với công việc, bị mình chỉ huy thí điên thí điên xoay vòng, trong lòng cuối cùng nhả ra một hơi hờn dỗi, thái độ cũng bớt phần cứng nhắc. Chỉ khó chịu mà chuyển đầu, lỗ mũi hướng lên trời hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn thúc giục nói: “Đừng dài dòng, mau kỳ cọ cho tôi!”

Bộc Dương Môn thấy y mặc dù nói năng hung hãn, nhưng trên mặt cũng không có phiền chán, trong lòng liền thật cao hứng, tựa như được khen ngợi.

Nó cầm khăn mặt, nhúng nước vô hạn nhu tình ngọt ngào kỳ cọ cho đối phương.

Như thế một hồi, Lý Bách Chu cũng không thể nhịn được nữa.

Y nhíu mày, nhìn cái khăn nửa ngày vẫn xoa xoa trên ngực mình, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cậu chưa ăn cơm sao?”

Nhóc con đang cố gắng điều chỉnh lực đạo nghe vậy, mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn: “A? Có a, cùng mụ mụ ăn một chút. —— Anh đói bụng sao? Rất nhanh thì tốt rồi, anh ráng nhịn một chút.” Sau đó như dỗ trẻ con mà sờ sờ mặt Lý Bách Chu.

Lý Bách Chu phát ra tiếng nghiến răng ken két. Quyết định nói thẳng nói thật.

“Cậu đang gãi ngứa cho tôi sao? Không dám dùng lực à?”

Bộc Dương Môn giật mình sững sờ, mới kịp phản ứng, liên tục không ngừng ứng thanh, tốc độ nhanh hơn.

.

.

.

One thought on “[STTO] Chương 11

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s