Posted in Uncategorized

[STTO] Chương 13

Lì xì năm Dê❤

Lì xì năm dê

☆, Thái độ

Hai người trở về phòng.

Bởi vì Lý Bách Chu một đường trở về đều rất phối hợp, không sảo không nháo, thái độ có thể nói là phối hợp, cho nên Bộc Dương Môn cũng có vẻ thật cao hứng.

Bộc Dương Môn muốn đỡ Lý Bách Chu lên giường nghỉ ngơi, Lý Bách Chu lại cự tuyệt.

Lý do là cảm thấy như vậy thì hai người đều rất mệt, không cần như vậy.

Bộc Dương Môn bị y hữu ý vô tình quan tâm, trong lòng liền hoan hỉ.

Nó ở trước mặt Lý Bách Chu cúi thân, dịu dàng giúp Lý Bách Chu sửa sang lại vạt áo, nói: “Bách Chu, anh ngoan ngoãn nga, ngay bây giờ em sẽ lấy cho anh chút gì đó để ăn.”

Sau đó, nó kinh ngạc chứng kiến, Lý Bách Chu nở nụ cười.

Từ khi bọn y ngả bài, Lý Bách Chu đối với nó triệt để tiếc rẻ tươi cười.

Cho dù là cười, cũng luôn kỳ quái, ngoài cười nhưng trong không cười, cứng ngắc cùng cường thế. Mà giờ khắc này, thanh niên luôn nhấp nhổm không yên lại nhếch môi, khóe miệng cong cong, trong mắt chân chính tràn ra ý cười ấm áp.

Bộc Dương Môn cảm giác mình đang nằm mơ.

Thanh niên nóng nảy kia lại có thể có thái độ dịu ngoan như thế? Quả thực tựa như hướng mình quy phục thỏa hiệp vậy!

Lý Bách Chu tựa hồ trong đói khát tạm thời phá hỏng đầu óc. Y đem bất mãn tạm thả một bên, biến thành thức thời tuấn kiệt, thầm nghĩ giải quyết vấn đề dân sinh trước mắt, sau đó lại mưu cầu thoát thân.

Mà Bộc Dương Môn có chút khó tin, trong lòng lo sợ bất an lại khó tránh khỏi trộm vui mừng chờ mong. Muốn hỏi gì đó, lại sợ mình chỉ ra, đối phương liền tỉnh ngộ, hối hận không kịp, sẽ lập tức thu hồi thiện ý khó có được này.

Đè nén mừng thầm trong lòng, Bộc Dương Môn ngữ điệu khoan khoái hỏi han: “Anh muốn ăn gì?”

Lý Bách Chu nghiêm túc nghĩ nghĩ, dùng ngón trỏ cùng ngón cái vuốt vuốt cằm mình, như đang cân nhắc, thử nhìn Bộc Dương Môn: “Ai, lâu rồi chưa ăn bánh rán hành, ở đây cậu có không?”

(Bánh rán hành, scallion pancake, một loại bánh rán/bánh xèo của Trung Quốc    )

Nhóc con nhu thuận gật đầu: “Em lập tức bảo dì Vân chuẩn bị cho anh.”

Lý Bách Chu lại bổ sung: “Tốt nhất là thêm một phần salad, một phần rau trộn cải thìa, một đôi cánh gà nước New Orleans đi? Còn đồ uống, một chai cocacola là được rồi.”

Nhóc con nghe tới đoạn sau, lại nhăn cái mũi than thở: “Cocacola không có sẵn trong nhà, phải ra ngoài mua.”

Lý Bách Chu thu lại mặt cười, mất hứng trách móc: “Mua một chai cocacola rất phiền toái sao?”

Nhóc con vội xua tay: “Không không, em lập tức bảo người vào nội thành mua. Khoảng hai mươi phút là có thể mua về đến đây. —— anh còn muốn gì nữa không?”

“Ân, tôi nghĩ ——” Lý Bách Chu không dấu vết sát sát bàn tay lên quần, cười nói, “Nếu không, thuận tiện mang cho tôi cái đồng hồ đi. Tôi ở đây cũng không biết thời gian thế nào, trong lòng nghẹn sắp hoảng rồi, di, tốt nhất giúp tôi mua mấy quyển tạp chí, cái máy chơi game, máy game rời (không cần nối mạng) cũng được a, có thể giải buồn, tôi nghĩ sẽ phải ở đây không ít ngày, phải không? Còn gì nữa không, chờ tôi nghĩ ra sẽ nói sau.”

“Được, anh đợi một chút, em lập tức kiếm tới cho anh!”

Bộc Dương Môn vui vẻ đáp ứng. Nó theo lời thanh niên loáng thoáng bắt được một ý ‘phải ở đây’, tuy rằng thanh niên thoạt nhìn không quá cam nguyện, nhưng câu chữ thật sự thoát ra tính toán này.

Nó nhất thời liền mở cờ trong bụng.

Ở trên mặt Lý Bách Chu ‘chụt’ một cái thật kêu, sau đó vui vẻ ra ngoài thi hành mệnh lệnh.

Đương nhiên, nó vẫn thật cẩn thận, không có quên khóa cửa.

—— cạch, cạch.

Lý Bách Chu ngưng thần lắng nghe tiếng bước chân nó dần đi xa.

Tuy rằng Bộc Dương Môn bởi vì tâm tình vui sướng mà cước bộ phát ra so với bình thường rõ ràng giòn vang hơn, nhưng bởi vì còn cách cửa sắt, hiệu quả truyền âm cũng không tốt, Lý Bách Chu cũng chỉ có thể loáng thoáng xác định được phương hướng đoạn đường từ phòng y ra bên ngoài.

Sau khi tiếng bước chân của Bộc Dương Môn hoàn toàn biến mất ở cuối hành lang dài, Lý Bách Chu mới đẩy xe lăn, mang tâm lý may mắn kiểm tra tay cầm cửa sắt, sau đó y không thể không mất hứng mà quay lại.

Hít thật sâu một hơi, Lý Bách Chu mở ra bàn tay phải ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Ở giữa ngón trỏ và ngón giữa mồ hôi dinh dính, một sợi dây thép méo mó vô cùng nhỏ lẳng lặng dán ở đó.

Đây là vừa rồi ở trong phòng tắm, y thừa dịp lúc Bộc Dương Môn mặc quần áo cho y, không rảnh chú ý y, trộm lấy được từ ống thoát nước của bồn tắm.

Lý Bách Chu không tiếng động nở nụ cười.

.

.

.

One thought on “[STTO] Chương 13

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s