Posted in Uncategorized

[STTO] Chương 15

Lì xì năm Dê❤

Lì xì năm dê

☆, Ngủ mơ

Đồng hồ hình tròn treo trên vách tường đối diện giường nằm phát ra tiếng “tik tok” rất nhỏ.

Lý Bách Chu nằm ngay ngắn trên giường trợn mắt nửa ngày, yên lặng đếm thời gian.

Hiện tại hẳn là bốn, năm giờ sáng.

Sau khi biết hoàn cảnh vị trí và thời gian, Lý Bách Chu không còn bất an mãnh liệt như lúc mới đầu. Thanh âm máy móc vi diệu này, cắt đi một mảng hỗn độn trong lòng y. Dần dần khiến cho y cảm giác mình đang loáng thoáng bắt được một tia hi vọng.

Y vì quá hưng phấn mà khó có thể đi vào giấc ngủ. Trằn trọc một đêm.

Đến tảng sáng, cuối hành lang dài vang lên một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng.

“Cạch cạch” một tiếng, khóa mở, cửa sắt bị lực bên ngoài đẩy ra.

Lý Bách Chu ở trước lúc cánh cửa mở ra, nhanh chóng nhắm hai mắt lại.

Y điều tiết tần suất hơi thở, cân đối ngực phập phồng, bất động thanh sắc đem lực chú ý tập trung vào thần kinh ở lỗ tai.

Người tới rón ra rón rén đi tới, đứng ở bên giường.

Lý Bách Chu đợi một hồi, người tới lại thật lâu không có động tác gì, tựa hồ là đứng lặng ở bên giường nhìn chằm chằm y.

Lý Bách Chu cố gắng trấn định tinh thần, làm như không biết. Nhưng trong lòng không tự chủ được sinh ra lỗi giác đã bị vạch trần.

Ánh mắt người tới nóng cháy phảng phất như muốn dùng tầm mắt đóng dấu quyền sở hữu của mình lên người y.

Khi y cực độ chột dạ quyết định mở mắt ra, người tới rốt cục có động tác.

Một hơi thở ấm áp phun lên mặt y.

Lý Bách Chu cảm giác môi bị đè ép.

Bởi vì một mảnh mềm mại áp xuống. Giống một chiếc xe tăng, đổ bộ lên đảo nhỏ hoang vắng, chiếm đất làm vua.

Áp xuống, sâu một chút, nông một chút, dính một chút, chuyển một chút, tùy tâm sở dục, tuỳ hứng làm bậy.

Tựa hồ môi dán môi chính là chuyện khiến người tới thập phần thỏa mãn. Lại không có động tác xâm lược sâu hơn.

Lý Bách Chu cũng không động. Chỉ là trong lòng không khỏi sinh ra một tia kỳ dị. Tựa hồ là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không thể nói được là cái gì.

Y tự nhiên sẽ không nghĩ tới, một tên nhóc vô luận là thân thể hay tâm trí, đều chưa qua tuổi dậy thì, có thể làm gì với y. Thậm chí trong hai mươi mấy năm sống của y, hoàn toàn, chưa từng chứng kiến tình yêu BG.

Cuối cùng y vẫn quyết định khép kín cánh môi, cắn chặt, yên lặng theo dõi kỳ biến.

Xúc giác trên môi rời đi.

Kế tiếp là một loạt âm thanh sột soạt.

Giường lún xuống.

Một con rắn nhỏ ấm áp mềm mại chậm rãi chui vào chăn của y, uốn lượn vòng lên eo hắn, lén lút bao trùm bộ phận dưới bụng y, nghỉ tạm một lát, đột nhiên chui vào trong quần y.

Lý Bách Chu giật mình, lông tơ dựng đứng.

Y đang muốn “mơ màng chuyển tỉnh”, Bộc Dương Môn lại đột nhiên mở miệng.

Nó hạ giọng nói: “Bách Chu, em phải đi ra ngoài một lát, một mình anh ở lại phải ngoan ngoãn nha. Ai, em cũng không muốn đi. Mụ mụ thật đáng ghét! Bà ấy trước kia luôn mặc kệ em, để một mình em ở nơi này. Giờ em có anh, em chỉ muốn ở bên anh, bà ấy lại luôn muốn tới chia rẽ chúng ta. Lúc muốn em cùng bả đi Mĩ, lúc lại muốn đổi bác sĩ cho em. Thật đáng ghét! Bả còn tính mang bác sĩ mới tới nhà chúng ta nữa chứ!”

Bộc Dương nghiến răng ‘ken két’. Giễu cợt một tiếng, giọng nó mang khinh thường cười nói: “Ha ha a ~~ đến đi. Anh ở đây dưỡng thương cũng rất nhàm chán đi, chúng ta vừa vặn dùng hắn đến giải buồn. Em cũng lâu rồi chưa chơi cái ‘trò chơi’ kia…”

Lý Bách Chu im lặng nghe tên nhóc nói liên miên một hồi, y chỉ lọc ra tin tức mấu chốt trong đó.

Bộc Dương Môn phải ra ngoài!

Tuy rằng không biết Bộc Dương Môn đi chuyến này mất bao lâu. Đương nhiên tốt nhất là thời gian dài một chút, để y có đủ thời gian đi qua hành lang dài kia, xác định cửa ra, làm bước thứ hai trong kế hoạch chạy trốn.

Lý Bách Chu trong tâm lặng lẽ cầu nguyện.

“Đông đông đông” ba tiếng, cánh cửa bị gõ vang.

Lý Bách Chu sửng sốt. Ngoài Bộc Dương Môn, còn ai có thể tới đây?

Con rắn nhỏ chui vào trong quần áo dừng lại, sau đó như lưu luyến, dọc theo tuyến đường vừa chui vào, chậm rãi lui ra ngoài.

Con rắn nhỏ lui ra còn tỉ mỉ giúp hắn kéo quần áo xuống che rốn, đưa cánh tay y duỗi ra bên ngoài giấu vào trong chăn, dịch lại góc chăn.

Giường đệm mềm mại chậm rãi khôi phục hình dạng.

“Chờ em trở về nga, Bách Chu.”

Bộc Dương Môn nghiêng thân, ở trên trán Lý Bách Chu nhẹ nhàng in một dấu hôn. Sau đó đứng dậy.

Tiếng cước bộ của nó mỗi bước một xa.

Đóng cửa.

Khóa lại.

Hướng phía bên trái rời đi.

Đồng thời vang lên cùng tiếng bước chân thoải mái thư thái của Bộc Dương Môn, là một trận tiếng bước chân khác có vẻ trầm trọng hơn.

Đi phía sau, theo sát Bộc Dương Môn.

“Thương thế của anh ấy sẽ sớm lành rồi.”

Tiếng bước chân của Bộc Dương Môn bỗng dưng dừng lại, thanh âm “chít chít” chói tai như máy khoan cắt đá. Là từ đế giày cao su của tên nhóc xoay tròn trên mặt nền.

Một thanh âm già nua hồi đáp: “Đúng vậy.”

“—— anh ấy sẽ lại muốn đi!” Thanh âm đè thấp mà lanh lảnh của Bộc Dương Môn. Giữa đôi má lúm đồng tiền thấp giọng phát ra rít gào: “Anh ấy luôn nghĩ làm thế nào rời khỏi tôi! Trước kia cũng vậy, hiện tại cũng thế, tôi sẽ không để anh ấy thực hiện được! —— thương thế kia rất nhanh sẽ lành, ông không biết sao? Thương thế của anh ấy sao lại lành lại chứ!”

Thanh âm già nua trầm ngâm nói một câu, còn cố ý kéo dài âm cuối: “Cũng có phương pháp, khiến tổn thương của hắn thành —— vĩnh viễn.”

“Thật sự?” Bộc Dương Môn hơi đề cao âm điệu, “Thế nhưng, thế nhưng” tựa hồ lại có điểm băn khoăn, Bộc Dương Môn chần chờ nói: “Tôi không muốn anh ấy giận tôi. Anh ấy tức giận, sẽ chán ghét tôi!”

Thanh âm già nua trả lời: “Cũng có phương pháp, ôn hòa một chút.”

Bộc Dương Môn thở nhẹ một hơi. “Vậy là tốt rồi. Để buổi trưa trở về bắt đầu làm đi, Lâm bá.”

“Vâng, thiếu gia.”

Hai người dần dần đi xa.

Lý Bách Chu mạnh mẽ ngồi dậy. Y ở trong chăn toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Y nhếch môi mỏng, thần sắc kích động, ánh mắt dao động không ngừng.

Y run rẩy lấy dây thép giấu dưới gối ra, ngón tay cầm dây thép bởi vì dùng quá sức mà trắng bệch.

Y nhìn chằm chằm dây thép trong tay, từng chút từng chút kéo thẳng chúng, sau đó uốn thành nanh vuốt hung ác.

Ánh mắt y dần dần bình tĩnh, sau đó là dứt khoát.

Bộc Dương Môn sẽ đối phó với mình thế nào, y tuyệt không muốn biết. Hiện tại y chỉ biết là, không thể đợi thêm nữa!

Buổi chiều bọn hắn sẽ trở lại. Không thể bỏ qua. Cơ hội duy nhất, chính là hiện tại!

.

.

.

One thought on “[STTO] Chương 15

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s