Posted in Uncategorized

[STTO] Chương 16

Lì xì năm Dê❤

Lì xì năm dê

☆, Lựa chọn

“—— răng rắc.”

Trước lạ sau quen. Lần này mở khóa so với lần trước rõ ràng thuận tay hơn nhiều.

Đây là lần đầu tiên, Lý Bách Chu hoàn toàn đấu tranh cho tự do. Trước kia có được tự do tuyệt đối còn không nghĩ đến, nay tự do mất đi mà tìm lại, Lý Bách Chu trong lòng không khỏi lại thở ngắn than dài một phen. Cảm kích trước sự đời gian nan, kỳ nghỉ không hay ho này.

Nhắm mắt lại, nhớ lại chiều dài tiếng bước chân của Bộc Dương Môn, y nhẹ nhàng đẩy xe lăn, từng bước một tính toán phương hướng, chậm rãi đi về phía trước.

Hành lang dài tối tăm trống trải giống như đường hầm tử vong, kéo dài vô tận. Lý Bách Chu như hoàn toàn không biết phương hướng cứ tiến về phía trước, mang tâm lý được ăn cả ngã về không.

Hắn đang dừng lại trước hai phiến cửa sắt.

Nơi này, ánh đèn cam xa xa mỏng manh không chiếu đến. Nó như đã sớm bị quên lãng trong một góc đường hầm.

Lý Bách Chu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy trước mặt như có hai hung thần ác sát đứng sừng sững đó, mặt lạnh như băng, thờ ơ lạnh nhạt làm y bất an, châm biếm y chuẩn bị chưa đủ lại nóng vội.

Lý Bách Chu hít vào một hơi thật sâu.

Tuy rằng y đã liều mạng lục lại suy nghĩ, hơn nữa y cũng biết, cửa ra nhất định ngay tại đó. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, y không thể tin tưởng mười phần mà quả quyết cửa nào mới đúng là lối ra.

“Con mẹ nó, ta thật sự con mẹ nó!” Y nhịn không được ở trong lòng phỉ nhổ mình vài câu, “Còn gì có thể đen đủi hơn chứa? Đi con mẹ nó bắt cóc, còn muốn chọn đề mục! Cần chơi ta như vậy sao? Thế nào còn chưa có người đến cứu ta? Lão tử nhân duyên kém đến vậy sao? Thao, cơ hội năm ăn năm, lão tử tự cứu!”

Thì thào vài câu, Lý Bách Chu không hề do dự, cắn răng một cái, quyết tâm lựa chọn.

Hắn lựa chọn cửa bên trái.

Cái khoá móc rất nhanh “răng rắc” bỗng chốc bị mở ra.

Lý Bách Chu nhẹ nhàng đẩy cửa sắt ra.

“Chi nha” một tiếng lanh lảnh cửa phòng mở, một cỗ mùi khó chịu bốc ra.

Lý Bách Chu vội vàng đưa tay che mũi. Nghĩ thầm đây là nơi mổ heo sao? Thứ mùi ghê tởm này là gì?

Bên trong cánh cửa tối đen một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón.

Lý Bách Chu trong lòng nghi hoặc, tự nhiên mà dùng tay sờ soạng vách tường tìm công tắc điện.

—— y không tìm thấy thứ công tắc hay chốt mở nguồn điện.

Y đụng đến, là một mảng gì đó mềm mềm trơn ướt.

Nâng bàn tay, năm ngón tay khẽ nhếch, giữa ngón tay là một mảnh nóng ẩm đặc sệt dạng keo, ẩm ẩm, nhớt nhớt, giống mật, hoặc là dầu lọc công nghiệp hoá, mang theo nhiệt độ phảng phất.

Lý Bách Chu rút tay về, nghi hoặc mà đưa ngón tay tới gần chóp mũi ngửi.

Một trận tanh hôi đập vào mặt.

Hắn liền ngừng thở, thiếu chút nữa thì nôn khan.

“Cái đồ quỷ gì đây!” Y lắc lắc tay, căm giận mà cọ sạch tay vào vách tường khác. Trong lòng nhất thời cũng dao động, nên tiến về phía trước hay quay lại.

Một đoạn đường này hoàn toàn hắc ám, không có một tia sáng xâm nhập, ánh mắt Lý Bách Chu bị buộc dần dần thích ứng với hắc ám. Này khiến cho lá gan y lại lớn hơn một chút.

“Một phần hai cơ hội trúng thưởng, sẽ không xui xẻo như vậy đi!”

Làm xây dựng tâm lý cho mình xong, Lý Bách Chu quyết định tiếp tục đi lên phía trước.

Xung quanh tối đen âm u khiến người nửa bước khó đi. Lý Bách Chu rốt cục vẫn bị tĩnh mịch hắc ám trong phòng đả bại, chưa từ bỏ ý định muốn tìm công tắc đèn.

Lúc này, y chống tay vào thành xe đứng dậy, đưa tay sờ soạng một vách tường khác.

Dựa theo thiết kế phòng thông thường, công tắc điện không ở vách tường kia, nhất định phải ở phía này!

Nhỏ lại hẻo lánh như vậy, không đến mức là thiết kế phong cách chủ nghĩa hậu hiện đại chứ!

—— y vẫn không tìm thấy công tắc đèn.

Hắn đụng đến, là một con đã xác đã lạnh nhưng còn lưu lại một chút co dãn, tương tự loài động vật ngón chân đệm thịt gì đó. Vuốt nhẹ, đầu ngón tay như đâm phải mũi kim cứng, sáp sáp, ngứa.

Lý Bách Chu trừng to mắt ý đồ muốn thấy rõ mình túm trong tay cái vật gì.

Trong bóng đêm y chỉ thấy một đống đen đen, lông rậm rạp, không cách nào phân biệt ra chi tiết đặc thù.

“Thối tiểu quỷ, trong tầng hầm toàn nhét thứ quỷ gì đây!” Lý Bách Chu căm hận nói.

Bị ghê tởm hai lần rồi, y không thể không quyết đoán buông tha việc tiếp tục thăm dò phía trước.

Hắn thu tay về, nghĩ vẫn nên tranh thủ thời gian nhanh chóng quay đầu, thử xem xem tỷ lệ trúng thưởng ở một phiến cửa khác. Nếu đều cùng một nội dung, vậy cũng chỉ có thể coi là y xui xẻo. Chẳng lẽ y còn có thể càng xui xẻo hay sao? Lý Bách Chu tự giễu nghĩ.

Ngay khi tay y bám vào xe lăn, chịu đựng khuỷu tay trái đau nhức mà chuyển hướng xe, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Lý Bách Chu trong lòng “lộp bộp” một tiếng, lập tức quay đầu lại.

Sau đó y âm thầm “Ai u” một tiếng không tốt.

Y tựa hồ quay đầu quá mạnh, sái cổ rồi.

.

.

.

One thought on “[STTO] Chương 16

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s