Posted in Uncategorized

[STTO] Chương 17

Lì xì năm Dê❤

Lì xì năm dê

☆, Người tới

Lý Bách Chu rốt cục thấy rõ ràng, không biết từ khi nào, ngoài cửa xuất hiện một bóng người.

Cửa lớn tối om, một dáng người cao lớn chiếm cứ toàn bộ tầm mắt.

Đại khái vì bộ đồ tối màu, người tới thân hình cao lớn có vẻ trầm nặng, giống như ngọn núi nguy nga hiểm trở, đứng sừng sững ở cửa. Đôi mắt lay động trong bóng đêm tỏa ra một chút hào quang rạng rỡ.

Lý Bách Chu bỗng dưng giật mình —— gương mặt người nọ sao lại mơ hồ như vậy?!

Cẩn thận lại nhìn, thì ra là do trên mặt mang một cái khẩu trang.

Lý Bách Chu lập tức nghĩ tới một người —— nam hộ lý.

Khiến người chân chính sợ hãi cho tới giờ đều là việc mình không biết chứ không phải việc quỷ quái. Hiện tại đã đoán ra thân phận người tới, Lý Bách Chu ngược lại bình phục tâm tình. Y thở nhẹ ra, nâng tay vuốt ve cái cổ xui xẻo của mình. May mắn xoay lại góc độ không quá lớn.

Lý Bách Chu nhanh chóng nghĩ đến, tuy rằng nam hộ lý là người của Bộc Dương Môn, nhưng mà, ánh mắt của gã hiền lành như vậy, gã có thể ra tay trợ giúp mình không? —— Có điều, gã trước mặt Bộc Dương Môn luôn một bộ vâng vâng dạ dạ, khúm núm yếu đuối, gã dám giúp mình sao?

Lý Bách Chu trong lòng thật sự không dám xác định. Nếu người này là do Bộc Dương Môn an bài ở đây trông coi hắn, sự tình này có thể sẽ không dễ làm!

“Anh là, hộ lý kia? Vừa rồi anh… là từ đâu xuất hiện?” Lý Bách Chu chần chờ hỏi han.

Cho dù mở cửa, ít nhất cũng phải có chút thanh âm đi! Lối vào nếu không phải trong phòng này, thì là ở phòng kế bên. Hai nơi cách gần như vậy, tầng hầm cũng an tĩnh như vậy, nếu có tiếng mở khóa, không lý nào y không nghe thấy!

Nam hộ lý lặng im một lát, mới có động tác chậm rãi dường như lắc lắc đầu.

Hô —— hoàn hảo. Mặc dù không có được đáp án, nhưng ít nhất được đáp lại. Lý Bách Chu hậm hực nghĩ.

Nếu người câm này không biểu hiện gì, Lý Bách Chu thật sự hoài nghi mình đã đi lầm vào không gian khác hay không.

Hắn đẩy xe lăn tiến về phía trước lại hỏi: “Anh có biết lối ra ở đâu không? —— Anh có biết, tôi là bị bắt cóc, đây là cơ hội duy nhất của tôi, anh có thể giúp tôi không? Tôi sẽ báo đáp anh! Làm ơn!”

Nam hộ lý vẫn lắc lắc đầu, ánh mắt trước sau như một hiền lành ôn hòa.

Lý Bách Chu cũng không phải kẻ bị từ chối trợ giúp liền thẹn quá hoá giận, giận chó đánh mèo người khác, y luôn luôn có thể cưỡng chế bản thân khách quan lý giải lập trường và khổ tâm của người khác.

Nhưng giờ khắc này, y lại đột nhiên cảm giác bộ dáng hiền lành của đối phương quả thực mang theo điểm giễu cợt châm chọc nhìn hắn. Loại cảm giác này không hiểu sao lại nổi lên, quả thực có điểm ngu xuẩn. Lý Bách Chu nghĩ thầm.

“Nó bây giờ không có ở đây, buổi chiều nó mới về, nó sẽ không biết, được không?” Lý Bách Chu chưa từ bỏ ý định lại khẩn cầu.

Nghe lời ấy, nam hộ lý rốt cục mâu quang vừa động.

Cẩn thận lưu ý nhất cử nhất động của gã, Lý Bách Chu thấy vậy không khỏi mừng rỡ.

Hắn nghĩ thầm nói như vậy đại khái có thể thành, vội vàng cường điệu, hiền lành dụ dỗ nói: “Cho dù tôi thất bại, cũng sẽ không khai ra anh, được không? Không có vấn đề, tay tôi đã lành rồi, chỉ có chân không tiện, nhưng tôi xuất thân từ quân đội, chút vết thương nhỏ không ảnh hưởng! Được không? Tôi sẽ không liên lụy tới anh! Làm ơn!”

Trong ánh mắt vội vàng của Lý Bách Chu, nam hộ lý rốt cục chậm rãi gật gật đầu.

Lý Bách Chu thiếu chút nữa hoan hô ra tiếng. Ánh mắt của y sáng lấp lánh tiếp cận nam hộ lý, nín thở chờ đợi.

Trong bóng đêm, nam hộ lý giơ cánh tay lên, chỉ hướng sau lưng Lý Bách Chu.

Lý Bách Chu sửng sốt: “Lối ra ở bên trong gian phòng này?”

Hóa ra y không hề chọn sai cửa sao? Y còn tưởng rằng bản thân lại một lần nữa lên hạng trong bảng xếp loại xui xẻo rồi chứ!

Ánh mắt nam hộ lý ôn hòa nhìn hắn. Tựa hồ Lý Bách Chu trong mắt gã cũng chỉ là một đứa nhỏ bướng bỉnh. Lời của y chẳng qua là lời đứa nhỏ khờ dại.

Lý Bách Chu nhìn lại phía sau, chỉ thấy một mảnh tối om, khó nắm lấy.

Hắn không quá xác định lại hỏi: “Cứ đi về phía trước là được sao?”

Đáp lại y như cũ chỉ có động tác chậm rãi của nam hộ lý.

Lý Bách Chu hối hận gật đầu, thuyết phục chính mình: “Được rồi, tiếp tục cược một lần. Thua coi như số mình xui xẻo.”

Nói cám ơn nam hộ lý xong, Lý Bách Chu không hề dao động, lại đẩy xe về phía trước.

Phía sau hắn, nam hộ lý không tiếng động lấy ra một ống tiêm từ trong túi ngực áo blouse. Trong bóng đêm, bên vách tường nhớp nháp thứ chất lỏng màu vàng trong suốt, thong thả lưu động một tia quang mang quỷ dị.

Nam hộ lý nhìn ống tiêm trong tay như ngắm tình nhân, tươi cười tỏa ra càng ôn hòa thân thiết.

Gã giấu ống tiêm bên trong tay áo, nâng chân lên, yên lặng theo sát Lý Bách Chu.

.

.

.

One thought on “[STTO] Chương 17

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s