Posted in Uncategorized

[STTO] Chương 18

Lì xì năm Dê❤

Lì xì năm dê

☆, Bắt gặp

Càng đi vào bên trong, bốn phía càng hắc ám tĩnh mịch mà khủng bố.

Không gian chưa đến tám mươi thước vuông, Lý Bách Chu lại như đi dài đến vô tận.

Trong lòng Lý Bách Chu kinh sợ, mơ hồ sinh ra một tia dự cảm không ổn. Nhiều khi, loại cảm giác kỳ quái này lại có thể cứu y một mạng.

Một âm thanh kỳ lạ rất nhỏ. Là tiếng của hạt cát bị giẫm nghiền trên mặt đất.

Lý Bách Chu bất động thanh sắc thả chậm động tác.

—— sau lưng y có người!

Lý Bách Chu chưa quay đầu lại, y chuyển động nhãn cầu, dùng dư quang khóe mắt, nhìn lại phía sau.

Mà ngay lúc y vừa mới thả chậm động tác, nam hộ lý theo phía sau hắn, đã chậm rãi nâng ống tiêm trong tay.

Inox sắc nhọn yêu dị trong bóng đêm chợt lóe lên.

Nhưng mà trong nháy mắt không khí tóe lửa này, phía sau lại vang lên giọng trẻ con thanh thúy.

“Bách Chu, một mình anh làm gì trong này?”

Lý Bách Chu động tác cứng đờ, yên lặng xoay người lại.

Hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ có một mảnh trống trơn vắng lặng, ngoại trừ hắn, và tên nhóc đứng ngoài cửa, không còn bóng người nào khác.

Lý Bách Chu tâm nặng trịch rớt xuống đất.

“Ha, ha, cậu… cậu về rồi, không phải bảo chiều mới về sao?”

Trong phòng một mảnh tối đen, Lý Bách Chu thấy không rõ biểu cảm của Bộc Dương Môn, chỉ cảm thấy thanh âm của tên nhóc cũng không khác gì bình thường, chính là âm sắc lạnh tanh ảm đạm.

Bộc Dương Môn từng bước từng bước, chậm rì rì đi về phía hắn. Đế giày bằng cao su, đi lại không gây chút tiếng động nào.

Lý Bách Chu không khỏi chột dạ lui về phía sau từng bước. Nếu hiện tại con đường phía trước sáng lạng, y khẳng định đã muốn cất bước bỏ chạy. Nhưng mà y biết, bản thân căn bản không có đường lui.

Kỳ thật khi thấy Bộc Dương Môn xuất hiện, trong lòng y cũng đã hiểu được, y e là đã bị nam hộ lý lừa.

Trong căn phòng này căn bản không có lối ra! Nếu không Bộc Dương Môn nên từ bên trong xuất hiện, chứ không phải từ phía sau hắn. Hơn nữa lối ra, chỉ sợ cũng không phải ở phòng cách vách. Nếu không y sao lại không nghe thấy tiếng mở khóa.

Y ngay từ đầu đã sai rồi!

Nhưng hiện tại y cũng không có tâm tình tự hỏi mình tính toán sai hay tên nam hộ lý giả nhân giả nghĩa kia hãm hại. Y phải tập trung tinh lực, tìm cách vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt.

Ngay khi Lý Bách Chu miên man suy nghĩ, Bộc Dương Môn đã đứng cách y nửa thước.

Lý Bách Chu thấy rõ trên mặt nó là vẻ tựa tiếu phi tiếu.

“Anh nghe được, Anh đã giả bộ ngủ. Ha ha…” Bộc Dương Môn chậm rãi cúi thân, cái trán cơ hồ dán vào giữa tâm mi của Lý Bách Chu.

Nó nhìn rung động trong ánh mắt Lý Bách Chu, đưa tay vuốt ve hai má Lý Bách Chu, vẻ mặt vừa buồn thương lại ủy khuất nói : “Em sớm biết, anh gạt em. Trước kia em còn tốt, anh cũng không muốn em. Giờ em biến thành như vậy, làm sao anh còn có thể muốn em chứ!”

Thanh âm đột nhiên cao lên —— khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một răng nanh nhỏ trắng. Sắc mặt của nó không hề báo trước trở lên dữ tợn khủng bố.

“Anh gạt em.”

Nó cứ lầm bầm niệm “Anh gạt em” vài lần, sau đó đột nhiên như phát bệnh mà gào to một tiếng “Kẻ lừa đảo!” Giữ lấy tay vịn xe lăn, đẩy ngã cả xe lăn lẫn Lý Bách Chu qua một bên.

“Oành ——” tiếng dụng cụ kim loại nện trên nền đất xi măng lạnh lẽo, phát ra tiếng nổ vang.

Lý Bách Chu kêu lên một tiếng đau đớn.

Tiếng bánh xe lăn tròn “kít kít” trong phòng tĩnh mịch có vẻ phá lệ chói tai.

Lý Bách Chu bị nó bất ngờ không phòng ngự quăng ngã xuống đất. Tay trái cùng chân bị thương đập xuống mặt đât, không biết tự lượng sức chống giữ toàn bộ sức nặng thân thể, xe lăn cồng kềnh lại càng không biết sống chết đè lên sườn trái y, khiến y đau đến cong gập như con tôm bị hấp chín trên mặt đất.

Lý Bách Chu ôm khuỷu tay “tê tê” hít sâu một hơi, nghĩ thầm con mẹ nó lại nứt xương.

Y bỗng nhiên dâng hận trong lòng, gan lớn sinh ra hung ác, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt Bộc Dương Môn, lạnh giọng trả lời: “Tao lừa mày cái gì, mày không phải cũng gạt tao sao? Nói cái gì thương thế tốt sẽ để tao đi, kết quả căn bản không hề có tính toán này!”

“Không, em không có!” Bộc Dương Môn hét lớn, “Em cho tới giờ chưa từng nói muốn thả anh đi!”

Lý Bách Chu nghe vậy không khỏi ngây ngẩn.

Tinh tế nghĩ lại mấy ngày chung sống của hai người, Bộc Dương Môn tựa hồ thật sự chưa từng nói mấy lời như vậy. Chỉ là y luôn nghĩ dĩ nhiên sẽ như vậy thôi. Thế nhưng, lẽ thường không phải đều như vậy sao? Ai ngờ được bắt đầu là việc cứu người tốt đẹp, cuối cùng lại thành ép buộc giam cầm!

Nhưng y còn chưa nghĩ đến, Bộc Dương Môn lại có thể nhớ rõ ràng như thế, tuy rằng Bộc Dương Môn không phải hoàn toàn trung thực, nhưng ít ra cũng kiên định quán triệt theo nguyên tắc “đã nói là làm, không làm không nói”.

Lý Bách Chu ngang ngược nổi lên, như kêu gào mà đáp lễ: “Chẳng lẽ tao từng nói sẽ không đi sao? Là mày tự suy diễn ra!”

Bộc Dương Môn nhướng mày.

Nó cẩn thận nghĩ nghĩ, dường như chứng thực đúng là vậy. Lý Bách Chu cũng chưa từng nói sẽ không bỏ đi!

Thoáng chốc khuôn mặt nhỏ nhăn nhó thành bánh bao thật. Lửa giận kia cũng chẳng phải rừng rực bốc lên.

Nó nhìn Lý Bách Chu nhịn đau cuộn tròn trên mặt đất, không khỏi do dự. Mình nên tiếp tục phát cáu, hay nên dìu Lý Bách Chu dậy trước thì tốt hơn.

Lý Bách Chu thấy sắc mặt Bộc Dương Môn dần dần dịu lại, trong lòng không khỏi cười khẩy. Lực chú ý của thối tiểu quỷ lập tức bị di dời, thật dễ lừa a.

Không đợi Lý Bách Chu cao hứng xong, Bộc Dương Môn đã chọn được phương án.

Nó đi đến trước mặt Lý Bách Chu, từ trên cao nhìn xuống cánh tay bị thương của Lý Bách Chu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, nghiêm túc nói : “Anh nói, sau này, cả đời, đều tuyệt đối không rời xa em, em sẽ hòa thuận cùng anh. Anh có đáp ứng hay không?”

Lý Bách Chu mi nhíu lại, xả bên khóe miệng cười: “Cả đời? Ha ha ha ~~ lão tử chưa từng nghĩ tới chuyện cả đời.”

.

.

.

One thought on “[STTO] Chương 18

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s