Posted in Uncategorized

[STTO] Chương 19

Lì xì năm Dê❤

Lì xì năm dê

☆, Trói buộc

Lý Bách Chu mi nhíu lại, xả bên khóe miệng cười: “Cả đời? Ha ha ha ~~ lão tử chưa từng nghĩ tới chuyện cả đời.”

Bộc Dương Môn thấy y hoàn toàn không để tâm đến lời mình nói, mày vừa buông lỏng không khỏi lại nhăn lại.

Nó ngồi xổm xuống nâng mặt Lý Bách Chu lên, ác thanh ác khí quát: “Anh nói không! Nếu anh không nói, em phải trừng phạt anh nha!”

Lý Bách Chu muốn ngửa đầu ra sau, nhưng Bộc Dương Môn giữ quá chặt, y không thể giãy ra. Y cũng không uổng phí sức lực nữa.

Tà tà cười, miệng y tiện trả lời: “Nga ~~ mày muốn trừng phạt tao? Mày muốn trừng phạt tao thế nào đây?”

Bộc Dương Môn cắn môi hung hăng trừng y, mắt nhỏ rũ xuống trầm tư một lát, đáp: “Chặt đứt tay và chân của anh?”

Lý Bách Chu trong lòng cả kinh. Nghĩ lại lại cảm thấy khả năng này không lớn. Cũng không cho là đúng cười khẩy nói: “Mày muốn dùng gì chặt tay chân tao nào?”

Bộc Dương Môn nghĩ nghĩ, do dự hỏi han: “Anh không sợ đau sao?”

Lý Bách Chu thấy diễn cảm này của nó, trong lòng lại càng thêm tin tưởng nó sẽ không thực sự dùng khổ hình với mình như vậy.

Lý Bách Chu nói: “Mày để tao đi, tao sẽ quên hết toàn bộ chuyện nơi này. Sau này nếu có việc đi ngang qua đây, còn có thể ghé lại thăm mày một chút.”

Bộc Dương Môn liên tục nói ba tiếng “Hảo, hảo, hảo.”

Nó đứng lên, thối lui từng bước. Trong ánh mắt là một ngọn lửa nhỏ bốc cháy.

Nó truyền mệnh lệnh với hư không ——

“Câm, nghe chán chưa, còn không mau lăn ra đây!”

Một tiếng sột soạt vội vàng.

Sương mù hắc ám một chút một chút tiêu tán, một thân thể cao tráng cứng rắn như lốc xoáy từ góc phòng xuất hiện.

Trước sau như một cúi đầu, bộ dạng nô tài hoảng hốt sợ sệt.

Bộc Dương Môn không quay đầu, ánh mắt như trước gắt gao nhìn chằm chằm Lý Bách Chu cuộn tròn trên mặt đất, khi nhìn thấy nam hộ lý, diễn cảm kinh ngạc cùng phẫn nộ.

“Trói anh ấy lại, khiêng về phòng. Rồi chuẩn bị vài cái dây thừng, một cây gậy. Tôi cần dùng.”

Bộc Dương Môn thản nhiên nói.

Lý Bách Chu nổi giận gầm lên một tiếng: “Dám đụng vào tao xem, lão tử đạp chết mày!”

Nam hộ lý cao hơn Lý Bách Chu một chút, gã xem Lý Bách Chu như bao tải mà vác trên vai bước đi như bay. Về phòng nhỏ, liền trực tiếp ném Lý Bách Chu lên ván giường, cầm dây thừng trói tay chân Lý Bách Chu, tứ chi giang rộng cố định trên giường.

Lý Bách Chu bị cứng rắn xếp thành hình chữ “đại”. Y một đường giãy dụa không có kết quả, rít gào cũng không có người hiểu, mệt đến “hự hự” thở nặng nề.

Bởi vì vừa rồi bị khiêng mà dạ dày đau đớn, hiện tại y hít vào thì nhiều mà thở ra chẳng được bao nhiêu.

Y khắc sâu cảm giác tay đau, chân đau, bụng đau, thắt lưng đau, thịt đau, các loại đau.

Nam hộ lý buộc thành nút thắt, tạo nút chết không thể giãy ra.

Gã xắn ống tay áo Lý Bách Chu lên đến đầu vai, không che không dấu lộ ra cánh tay tráng kiện phập phồng gân xanh.

Lý Bách Chu nhìn gã, gã cũng nhìn Lý Bách Chu.

Lý Bách Chu lần đầu tiên nhìn gã ở khoảng cách gần như vậy, phát hiện mắt gã rủ xuống, ánh mắt là màu rám nắng, lông mi rất dài, nhưng lại rủ xuống, che lấp ánh mắt. Từ góc độ này nhìn đến, là một kẻ âm ngoan.

Con mẹ nó, lão tử nhớ kỹ. Lý Bách Chu trong lòng cười lạnh.

Đây cũng là lần đầu tiên nam hộ lý ‘rình coi’ người của thiếu gia khoảng cách gần như vậy.

Gã cảm giác mình thật sự to gan lớn mật, quả thực như trêu trọc quyền uy của thiếu gia.

Gã luôn an phận thủ thường, nhưng có đôi khi cũng sẽ không khống chế nổi, hoặc là không muốn khống chế hai mắt của mình.

Nương theo tư thế trói người, gã nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt Lý Bách Chu.

Mặt nạ ôn hòa bị nghiền nát, toát ra chính là dã thú tham lam.

Gã nháy cháy mắt. Từ đáy lòng gã cảm thấy con ngươi của Lý Bách Chu thật sạch sẽ xinh đẹp.

Lý Bách Chu sở hữu thứ hào quang ấm áp mà cả biệt thự này chưa từng có. Giống như bọn hắn, những kẻ luôn sinh tồn trong hắc ám lạnh băng, ai cũng không tự chủ được muốn tới gần nguồn sang ấy, chẳng lo chỉ có thể hấp thu chút xíu ấm áp. Thí dụ như kẻ điên như thiếu gia vậy.

Nam hộ lý như không có việc gì thu tay về, đứng dậy.

Bộc Dương Môn liếc gã một cái, cau mày nói: “Nhìn anh ấy làm gì? Ai cho phép mày nhìn?”

Nam hộ lý cúi đầu, sau đó yên lặng cúi người.

Gã tứ chi chấm đất, mặt dán đất, quỳ rạp bên chân Bộc Dương Môn, bình tĩnh chờ đợi.

Dưới ánh nhìn khiếp sợ của Lý Bách Chu, Bộc Dương Môn chậm rãi giơ chân lên, dẫm lên đầu gã.

Bộc Dương Môn một bên xoáy nghiền đôi giày da, một bên dùng ánh mắt như nhìn thứ đổ bẩn thỉu vứt đi mà nhìn đỉnh đầu nam hộ lý, nói: “Còn để tao phát hiện mày nhìn anh ấy, tao sẽ bảo Lâm bá rút từng cái xương của mày ra bóp nát, biết chưa, Câm?”

Nam hộ lý “Ngô ngô” ứng thanh.

Bộc Dương Môn mới thu hồi chân. “Đi ra ngoài đi.”

Nam hộ lý đứng lên, quy củ thối lui ra ngoài hành lang.

Khi ra ngoài gã tẫn trách gác trước cửa. Lại khôi phục bộ dạng nô tài như thường.

Bị giẫm đạp, Câm không hề có phản ứng gì.

.

.

.

Cảm thấy vụ xưng hô làm giảm đi cảm xúc của nhân vật, nên từ sau sẽ thay đổi lại. Còn những chương trước ta sẽ chỉnh lại sau :3

2 thoughts on “[STTO] Chương 19

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s