Posted in Uncategorized

[STTO] Chương 22

☆, Rời đi

Băng bó vết thương cho Lý Bách Chu, là một chàng trai diện mạo bình thường, mặc áo blouse trắng. Hắn được một người trung niên mà Bộc Dương Môn gọi là “Lâm bá” đưa vào.

Lâm bá là một người cao gầy, hơn năm mươi tuổi, sắc mặt xanh trắng, tóc xám trắng lại thưa, mắt lão ảm đạm đục ngầu, túi mắt rất sâu, nếp nhăn chảy xệ ép lên mi mắt, khiến cho ánh mắt lão có vẻ phá lệ dài nhỏ, thịt hồng bên trong hốc mắt như muốn tràn ra ngoài. Lão mặc bộ âu phục đen chỉnh tề, sống lưng thẳng, Lý Bách Chu nghĩ thầm đó là một kẻ cẩn thận tỉ mỉ.

Lý Bách Chu rất phòng bị lão. Y cũng không quên rằng lão già nghiêm túc này từng xui khiến Bộc Dương Môn sử dụng thủ đoạn ti tiện với mình. Tuy rằng y không biết những thủ đoạn kia đến tột cùng là cái gì.

Lý Bách Chu nhìn bác sĩ nắm chân y để xem xét vết thương, y đã đau quá mức tới độ thần kinh đều chết lặng, cho nên tâm tính cũng bình tĩnh trở lại, cơ hồ muốn trao đổi với “người” mới xuất hiện này một chút về cái mắt cá chân sưng hồng đến biến dạng này của mình.

Lý Bách Chu quay mặt nhìn Bộc Dương Môn ngồi ở bên cạnh y, cầm lấy bàn tay y thấp thỏm chờ đợi kết quả kiểm tra từ bác sĩ, không biết mình nên khóc hay nên cười. Biểu hiện của Bộc Dương Môn quả thực tựa như tổn thương là chính nó không bằng. Thế nhưng đến tột cùng là ai đã khiến y thành như vậy đây? Thật sự là châm chọc a!

Bác sĩ buông chân Lý Bách Chu xuống, ngẩng đầu nhìn y: “Cảm giác thế nào?”

Lý Bách Chu cười cười: “Chẳng ra gì.”

Bác sĩ cau mày nói: “Này có thể có chút khó giải quyết.”

Hắn đem dụng cụ trên đất từng cái từng cái cất lại hộp dụng cụ của mình, quay đầu nói với Bộc Dương Môn: “Nếu ngài hi vọng vị tiên sinh này khôi phục như ban đầu, tốt nhất đem hắn chuyển ra ngoài đi. Tôi nói, tốt nhất là bệnh viện, nơi đó điều kiện tương đối khá, vào đó có thể nhận trị liệu khoa học nhất, chúng ta trước tiên có thể chụp chiếu cho hắn, sau đó sẽ xác định phương án điều trị.”

Lý Bách Chu vô cùng buồn chán nheo mắt nghiên cứu cách phối màu các ô vuông trên trần nhà. Y nhìn trái vài ô lại nhìn phải vài ô.

Bộc Dương Môn nắm thật chặt tay y, y mới chậm chạp quay đầu liếc đối phương một cái.

Ánh mắt Bộc Dương Môn tròn tròn, ngập nước, quả thực còn mang theo điểm trẻ con.

Bộc Dương Môn đang nói nói: “Trị liệu ở đây là tốt rồi, chuyển mấy thứ cần thiết gì đó tới đây, không cần ra ngoài.” Nó cường điệu nói : “Ở đây!”

Lý Bách Chu khóe miệng khẽ câu, cười không tiếng động.

Thấy bộ dạng này của Lý Bách Chu, Bộc Dương Môn trong lòng thật sự rất khổ sở, nó giải thích: “Bách Chu, chúng ta không cần ra ngoài, bên ngoài không tốt. Anh yên tâm, em sẽ mời cho anh bác sĩ tốt nhất, dùng thuốc tốt nhất, sẽ không lưu lại tàn tật, được không?”

Lý Bách Chu nhẹ nhàng tựa vào đầu vào thành giường, nghiêng mặt đi không sao cả nói: “Tùy tiện, dù sao cậu cũng đâu muốn tôi sống dễ chịu. Tôi tốt nhất cứ biến thành tàn phế đi, ai, như vậy mới khiến cậu thỏa mãn nhỉ.”

Bộc Dương Môn thật sự là khó thở : “Anh còn nói những lời này chọc em! Anh, anh…”

Lý Bách Chu cười hắc hắc, tiếp tục đâm kích nó: “Đừng nóng vội, từ từ nói.”

“Được, em để anh ra ngoài! Nhưng chỉ có thể ở bên trong biệt thự, được rồi chứ?” Bộc Dương Môn nổi giận đùng đùng quơ nắm tay nhỏ nói.

Lâm bá đứng ở trong góc nhỏ thủy chung bảo trì im lặng không nói gì nhìn thoáng qua Bộc Dương Môn.

Ánh mắt Lý Bách Chu lóe lóe, như không có việc gì cười nói: “Cậu nói như thế nào thì là thế ấy, tôi không ý kiến.”

Lý Bách Chu cuối cùng cũng biết cửa vào tầng hầm ở chỗ nào.

Tại vách tường giữa hai phiến cửa sắt. Cái thứ gạch đất màu tro kia chỉ là để ngụy trang, trên thực tế đó là một cánh cửa trượt. Làm tinh tế, không có một khe kẽ nào, gạt nhẹ là có thể đẩy ra, căn bản sẽ không phát ra tiếng vang. Lớp gạch ngoài làm giống như được đúc thành, trong hành lang u tối lại càng khó phân biệt thật giả.

Phía sau cửa là một thang lầu thật dài, xấp xỉ trăm bậc thang, xoáy thành đường tròn. Đi lên mấy chục bậc, mới thấy đèn tường được khảm trên vách tường xa xa.

Lý Bách Chu bị bao trong chăn, vác trên vai tên Câm.

Khi ra đến ngoài tầng hầm, y bỗng nhiên quay đầu tò mò hỏi Bộc Dương Môn: “Uy, trong phòng bên cạnh rốt cuộc dấu thứ gì vậy?” Cái loại xúc cảm quỷ dị đó dường như vẫn còn lưu lại trên tay y, nghĩ lại lông tóc liền dựng đứng, quả thực gần như tâm bệnh của y.

Bộc Dương Môn sợ run một giây, mới chần chờ đáp: “Không có gì, đồ chơi hỏng thôi.” Sau đó nó cũng không quay đầu lại nói với Lâm bá phía sau: “Lâm bá, ngày mai ông cho người dọn sạch đống đó đi.”

“Vâng, thiếu gia.” Lâm bá lên tiếng.

Lý Bách Chu hầm hừ nghiêng đầu sang chỗ khác không nói.

Nam hộ lý hơi hơi nghiêng mặt qua liếc nhìn người ở trên vai mình một cái. Tầm mắt của gã dừng trên đôi môi bị mút đỏ của Lý Bách Chu đại khái hai giây, sau đó mới dùng vẻ mặt bình thản quay đầu đi. Gã tiếp tục đi con đường của gã.

.

.

.

3 thoughts on “[STTO] Chương 22

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s