Posted in Uncategorized

[STTO] Chương 23

☆, Biệt thự

Tầng hầm cũng không phải nối thẳng tới biệt thự, mà là thiết lập sâu trong núi phía sau biệt thự. Nơi này hoang vắng hẻo lánh hơn so với biệt thự, muốn về biệt thự, còn phải lái xe chạy khoảng 50 km. 50 km này là khoảng cách tính theo đường thẳng. Trên thực tế, nơi này đường núi dốc đứng uốn lượn, không một bóng người, độ dài thực lại càng dài hơn.

Trình độ khờ dại của Bộc Dương Môn quả thực khiến Lý Bách Chu trợn mắt há mồm. Y không nghĩ tới tên nhóc đã bắt cóc y lại coi lời y như thánh chỉ mà thi hành. Đối với Lý Bách Chu mà nói, dứt khoát dựng ba ngón tay thề với trời cũng chỉ là cái rắm, nhưng rất rõ ràng Bộc Dương Môn tưởng thật. Bộc Dương Môn không chỉ đưa y về biệt thự trị liệu đầy đủ, thậm chí còn đồng ý để y có tự do trong phạm vi biệt thự. Từ bây giờ, y hoàn toàn có thể từ lầu ba xuống lầu một, từ đại sảnh đến ban công, lúc ngủ xoay người thế nào thì xoay, thật sự là —— tự do đáng châm chọc! Nhưng cái này cũng coi như là tiến bộ lớn đi.

Lý Bách Chu cuối cùng ở trong tuyệt vọng thấy rõ ràng tình cảnh của mình. Y đã bị giam vào một ngục giam đen tối. Nơi này không có lương tâm nhân loại. Y không nên tiếp tục ôm chặt ý tưởng khờ dại nào nữa. Thậm chí không thể dùng lối suy nghĩ của người bình thường để đối đãi với loại yêu ma quỷ quái này. Bọn chúng không có một người nào, không một kẻ nào là bình thường. Thân thể bọn chúng đã trở thành một phần của ngục giam này.

Lý Bách Chu cảm giác mình biến thành một con mãnh thú ngủ đông, y đang kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tiếp theo.

Sinh mệnh không dứt, chạy trốn không thôi.

Trong lòng y còn có một bút trướng (món nợ), y đã bị tra tấn, rồi sẽ có lúc trả lại.

Lý Bách Chu y cũng không phải dễ khi dễ!

Đại sảnh.

Lý Bách Chu buông thìa, cầm lấy khăn ăn lau miệng.

“Cậu nói là bác sĩ cậu mới mời mấy ngày nữa sẽ tới đây, có thể sẽ ở lại một hai tháng, cho nên, tuy rằng hôm trước cậu mới đáp ứng, cho phép tôi tùy ý đi lại trong biệt thự, nhưng hiện tại ta lại phải chịu giam ở trong phòng, phải không?”

Đối diện bàn ăn, Bộc Dương Môn đẩy điểm tâm trước mặt ra ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra điểm tươi cười lấy lòng: “Chỉ một hai tháng…”

Lý Bách Chu đem khăn ăn bỏ trên bàn, đẩy xe lăn liền đi ra ngoài.

Bộc Dương Môn bẹt miệng, đuổi theo.

Trời đông tuyết phủ, hoàng hôn tĩnh lặng.

Trong sân nhỏ tuyết đã được người hầu dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra một ít đất đen ẩm ướt.

Trong vườn những ngọn đèn đặt dưới đất bị hoàng hôn phủ lên tầng tầng lớp lớp sáng mờ, phía sau nó là những cây đông lớn được cắt tỉa chỉnh chu, cành lá giao nhau, tạo thành bức tường xanh vững chắc.

Vài cành lá còn tích lớp tuyết mỏng, trên cây bò đầy tầng địa y xanh biếc, chằng chịt phân bố trến ‘tường xanh’, thần thái cường tráng cường hãn, lộ ra vẻ gió bão cũng không thể lọt qua.

Trời đông bị vây trong bức tường này, cả khu vườn càng lộ ra lãnh ý tiêu điều.

Lý Bách Chu đứng ở dưới một gốc cây, không chút để ý nâng tay trọc trọc địa y lạnh lẽo trên cây khô.

Tâm y lặng lẽ nghĩ, vì sao ngay cả cây đông mạnh mẽ cao lớn như vậy, lại vẫn bị thứ thực khuẩn này bao trùm.

Bộc Dương Môn đứng ở phía sau y, tay vuốt ve bờ vai y, nói: “Bên ngoài rất lạnh, chúng ta trở về phòng đi.”

Lý Bách Chu ngắt một mảnh địa y xuống, nói: “Không có việc gì, sắp tới không thể ra nữa, nhìn thêm một chút.”

Bộc Dương Môn ôm lấy cổ y, làm nũng nói: “Được rồi, được rồi, em không cản anh. Nhưng anh phải đáp ứng em, không nói chuyện với bác sĩ, được không?”

Lý Bách Chu “Ha ha a” cười rung bả vai. Y nghĩ thầm chủ ý của tên nhóc thôi tha này thật đúng là vô hạn a! Theo người ‘ngoài’ tới, đối với kẻ tù tội như y mà nói, là có bao nhiêu lực hấp dẫn a, lại không cho phép y nói chuyện với ‘ngoại giới’ ha!

Lý Bách Chu cười nói: “Tùy tiện. Ai, quả thật có chút lạnh, vào nhà đi.”

Bộc Dương Môn cao hứng vội ứng thanh, đẩy giúp y trở về phòng.

Lý Bách Chu được xếp vào căn phòng lúc trước.

Tuy rằng cái bức màn xám kia vẫn không được phép kéo ra, nhưng ít nhất lần này, bốn vách phòng không còn trống rỗng ngoại trừ giường lớn cùng mấy món đồ cổ, còn thêm vào một cái Lcd Tv nữa. Y ở trong phòng dò xét cả buổi chiều, ngay cả góc chết cũng không tha, lại không phát hiện cameras.

Lý Bách Chu bởi vì hai đùi đều đang trong giai đoạn đình công, cho nên cõng vác y trở thành công tác của nam hộ lý.

Bởi vì dưỡng thương nên không có việc gì làm, Lý Bách Chu vẫn luôn chờ đợi cơ hội ở một mình với nam hộ lý.

Y còn chưa có quên chuyện dưới tầng hầm. Nam hộ lý không muốn cho y biết lối ra thì thôi, còn cố tình chỉ y tới hướng đó. Nghe ngữ khí của Bộc Dương Môn, phòng tối kia khẳng định cũng không phải là phòng chơi gì đó. Nam hộ lý dẫn y tới đó, là muốn làm gì?

Nghĩ đến đây, Lý Bách Chu cũng có chút đa nghi, việc này quả thực thành cái gai trong lòng y, y không thể bỏ qua nó.

Y cảm thấy nam hộ lý kia cũng không phải kẻ lương thiện gì!

Có điều bởi vì Bộc Dương Môn luôn để ý y, cho nên y vẫn luôn không tìm được cơ hội chất vấn nam hộ lý.

.

.

.

3 thoughts on “[STTO] Chương 23

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s