Posted in Uncategorized

[STTO] Chương 27

☆, Chìm xuống

Lý Bách Chu cảm giác mình đang không ngừng rơi xuống, rơi xuống.

Cái gọi là ân nhân cứu mạng là giả, anh em cũng là giả. Người nhà lại ném y vào trường quân đội năm năm chẳng quan tâm, nếu không phải vì ngày cố định có sinh hoạt phí gửi tới, y thực hoài nghi mình có phải cô nhi không nhà không cửa.

Cố Nam Vân bán đứng y, huấn luyện viên biết không? Có lẽ cũng biết đi! Cố Nam Vân tôn kính ông ta như vậy, cho tới giờ chưa từng giấu diếm ông ta bất cứ chuyện gì. Có lẽ ông ta đã sớm biết, bởi vì sư mẫu bệnh cần rất nhiều tiền. Có lẽ sau đó mới biết chuyện, nhưng mà, cho dù ông ta coi trọng đứa con nuôi như y, cũng sẽ không vì con nuôi mà tố giác con ruột a.

Y biến mất lâu như vậy, cha y có thể còn không biết đi! Bản thân thật là nhi tử thân sinh của lão sao? Có loại ‘hàng ngoại’ như Lý Bách Lâm, liền bán thống bán tháo ‘hàng nội’ sao? Thật là khiến người ta thất vọng a!

Đã không còn, nhân sinh y đã trải qua, vô luận tìm thế nào, thật sự đã tìm không ra người có thể vì y liều lĩnh mạo hiểm.

Nhân sinh còn lại có ý nghĩa gì đây? Chẳng lẽ giá trị quá khứ hoàn toàn bị phủ định?

Về sau —— về sau sẽ thế nào đây? Cứ như vậy ở trong biệt thự này, làm tù binh của Bộc Dương Môn, sống trong ngục giam cách biệt thế giới? Cứ vậy mà mất hết hi vọng sao? Thế nhưng cái thế giới này bận rộn như thế, ai sẽ phát hiện y mất tích đây?

Chính y đây, hiện tại đã gần như tàn phế, lên xuống lầu đều ở trên lưng kẻ khác, không được phép nói chuyện với người khác, người hầu quét tước phòng lại càng coi y như quỷ, liếc cũng không dám liếc y một cái, này đó, đều là vì Bộc Dương Môn! Nơi này không có người nguyện ý giúp y, mọi người ở đây, Bộc Dương Môn, nam hộ lý, Lâm bá, đều là hồng thủy mãnh thú, không thể tin tưởng!

—— Hơn nữa, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Bộc Dương Môn nói biệt thự không phải chỗ y gặp tai nạn, như vậy y bây giờ đang ở nơi nào? Là nơi nào đây?

Lý Bách Chu cảm giác phương hướng mình thật hỗn loạn. Y cảm giác mình bây giờ như con thuyền nhỏ trôi vô định giữa đại dương mênh mông, bốn phương tám hướng đều là gió táp mưa sa, có ngọn sóng lớn ào ào bám sát.

Y cảm giác mình thật sự không có đường sống, giữa thiên hôn địa ám, tứ cố vô thân trong thế giới.

Chân không chạm đất, thân không chỗ bám.

Y chỉ có thể chìm xuống, không ngừng chìm xuống.

Trong phòng hôn ám, Lý Bách Chu trợn tròn mắt, vẻ mặt ngây ngốc nhìn màn lụa phủ xuống.

Tảng sáng, màn trời lâm vào màu tối sâu nhất. Không có một tia ánh sáng, không có một điểm sinh khí.

Lý Bách Chu trong bóng đêm không tiếng động nở nụ cười.

Ở nhà, cha đối đãi với ‘hàng ngoại’ Lý Bách Lâm còn tốt hơn mình, không chừng Lý Bách Lâm mới là con ruột của lão đi?

Mẹ kế thì sao, 5 năm, thái độ chẳng quan tâm của bà ta khiến y cũng chẳng còn có suy nghĩ khờ dại gì với bà ta nữa.

‘Em trai’ Lý Bách Lâm, ngoài hãm hại y trước mặt cha, cậy thân thể yếu ớt mà cướp đoạt hết những gì y thích, hắn còn làm được cái gì?

Anh em tốt của y cũng bán đứng y. Vốn người dẫn đội xuất ngoại tham gia thi đấu hẳn là Lý Bách Chu y a, nhưng y vô duyên vô cớ mất tích, huấn luyện viên thân như cha của y cũng không tỏ vẻ gì, lại cho Cố Nam Vân thay vị trí của y, y còn dám tin tưởng bọn họ sao?

Bộc Dương Môn có thể là thực sự coi trọng y. Thế nhưng nó tùy thời có thể phát bệnh thần kinh, nói không chừng ngày nào đó sẽ chơi hỏng cái mạng tàn của y. Tuy rằng nó luôn tỏ vẻ thực thích y, thực cần y, nhưng nó dùng quỷ kế nhốt y ở nơi này, còn làm y biến thành bộ dạng nửa chết nửa sống này thì tình cảm có gì đáng nói đây?

“Đều giống nhau. Đám người đó, đều giống nhau.”

Lý Bách Chu giơ tay lên, hung hăng túm lấy hư không. Y siết nắm tay, thật giống như trong lòng bàn tay đang nắm thứ gì đó. Y nhẹ nhàng nói với chính mình ——

“Lý Bách Chu, không cần tiếp tục si tâm vọng tưởng, những thứ kia, đều không thuộc về mày. Từ nay về sau, mày chỉ có chính mày.”

Y rốt cục có thể không tiếp tục rơi xuống nữa.

Bởi vì con thuyền cô độc của y đã bị biển cả phá hủy, vỡ vụn.

Tim y chìm vào đáy biển.

Hận ý lấp đầy tâm Lý Bách Chu, y không còn nhớ được rằng, từng có cảnh sát tìm kiếm y, bởi vì có người muốn cứu y. Cũng chính bởi vì lần lục soát đó, y mới có thể bị Bộc Dương Môn tha lôi tới tầng hầm.

.

.

.

3 thoughts on “[STTO] Chương 27

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s