Posted in Uncategorized

[STTO] Chương 30

☆, Chuyện cũ

“Bác sĩ Cao nói, em với anh hẳn là nên ra ngoài đi lại một chút.”

Chạng vạng, Bộc Dương Môn từ phòng trị liệu đi ra, nó không dùng bữa tối, trực tiếp thất hồn lạc phách vào phòng Lý Bách Chu. Vừa vào cửa, nó liền nói một câu như vậy.

Lúc đó Lý Bách Chu mới vừa ăn xong bữa tối, đang ngồi trên giường xem TV. Tâm tình y đã ngày càng bình thản, không hề tâm phiền ý loạn mà ấn dí điều khiển, y đang im lặng xem thế giới động vật vòng đi vòng lại cảnh cá lớn nuốt cá bé.

Bộc Dương Môn đi tới cạnh y ngồi xuống. Nó vòng tay qua cổ Lý Bách Chu, mặt dán mặt, vẻ mặt ưu thương nói liên miên: “Bác sĩ sao lại yêu cầu quá đáng như vậy chứ! Chẳng lẽ mụ mụ chưa nói với hắn, em không thể ra khỏi cửa sao? Người bên ngoài nhiều lắm, em sợ. Bách Chu, em cũng không muốn anh ra ngoài, hai chúng ta cứ như vậy là tốt nhất.”

Lý Bách Chu không thoải mái xoay xoay cổ: “Không muốn ra ngoài thì không ra là được. Có điều mỗi ngày cậu đều ở đây không thấy phiền sao?”

Bộc Dương Môn lắc lắc đầu như trống bỏi: “Không, chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy anh, em ở đâu cũng sẽ không phiền.”

Nhưng tao thì rất phiền. Lý Bách Chu không tiếng động nói.

“Bách Chu, đêm nay em ngủ chỗ anh được không?” Bộc Dương Môn đột nhiên yêu cầu.

Lý Bách Chu trừng mắt. “Cậu không có phòng sao?”

Bộc Dương Môn quyệt miệng: “Em sợ.”

Lý Bách Chu đẩy tay của nó ra: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi, còn sợ ngủ một mình?”

“Mười lăm tuổi.” Bộc Dương Môn lí nhí nói. Tuy rằng nó nhìn có vẻ rất nhỏ, nhưng nó cũng biết mình quả thật không nhỏ. Nhưng mà nó muốn làm nũng Lý Bách Chu, hi vọng Lý Bách Chu có thể đối tốt với nó một chút. Nó biết Lý Bách Chu luôn không thích nó.

Lý Bách Chu khó tin nói: “Cậu như vậy mà mười lăm? Dậy thì muộn sao?”

Bộc Dương Môn mếu máo.

Lý Bách Chu nghĩ thầm đây quả là diện mạo thâm tàng bất lộ a.

“Em sau này sẽ trưởng thành giống như anh!” Bộc Dương Môn vội vàng biện bạch nói.

Nó vẫn luôn cảm thấy, sau này mình chắc chắn có thể trưởng thành giống Lý Bách Chu.

Mỗi một cọng tóc, mỗi một tấc gân cốt, mỗi một miếng thịt, đều biến thành bộ dáng như Lý Bách Chu, thực quá tốt!

Lý Bách Chu cười nhẹ: “Trưởng thành như tôi? Ha ha, đột biến gien hay sắp lại hàng nhiễm sắc thể lần nữa a?”

Bộc Dương Môn nghe không hiểu gien đột biến với nhiễm sắc thể là cái gì, nhưng nó rõ ràng cảm thấy Lý Bách Chu đang giễu cợt nó.

Nó đã chân thành biểu đạt ý nghĩ của mình như vậy, vì sao Lý Bách Chu lại cười nhạo nó chứ?

“Sợ, cậu sợ cái gì a? Làm chuyện xấu gì đi?” Lý Bách Chu cười khẽ.

Bộc Dương Môn cắn cắn môi. Chấp nhận Lý Bách Chu châm chọc.

Khi nó còn nhỏ, người chung quanh nó vẫn luôn đối với nó như vậy. Nó nhất định là một đứa trẻ hư, nếu không sao lại bị Thượng Đế nhốt trong phòng tối, không cho phép được thấy ánh mặt trời chứ?

Có đôi khi nó cũng có một loại ảo giác, bản thân không phải đang sinh hoạt ở biệt thự của mụ mụ nó, mà là cô độc sinh trưởng ở một tòa cao cao trên ngọn núi. Ở nơi này, một gốc cây ngọn cỏ cũng không được phép tồn tại. Thượng Đế tỉ mỉ dựng lên căn phòng nhỏ, mục đích là để giam cầm nó.

Từ khi ba ba rời đi, nơi này ngoại trừ nó, không còn ai khác. Vô luận nó khóc thế nào, cũng sẽ không có người nghe thấy. Cho nên hiện tại nó không hề khóc. Cho dù trong lòng nó sợ hãi thế nào, cũng sẽ không tiếp tục làm người yếu thế.

Nó vốn cũng là đứa trẻ thích chơi đùa, nhưng mụ mụ nói với bác sĩ rằng tinh thần nó không bình thường, mọi người liền cảm thấy nó không bình thường. Mọi người đều nói, nó nhất định là không bình thường, ba ba vì cứu nó, thân thể bị xe tải nghiền nát thành những mảnh nhỏ ngay trước mắt nó, một đứa trẻ ba tuổi chứng kiến toàn bộ cảnh đó, làm sao có thể còn bình thường được đây? Cho nên, nó nhất định là không bình thường. Nhất định bị người lạ lấy cớ là trị liệu, không ngừng không ngừng cắt lên vết thương vừa mọc da non của nó khiến máu tươi chảy đầm đìa. Lặp đi lặp lại.

Mỗi tối nhắm mắt lại, nó đều tự nói với mình, Bách Chu của nó rất nhanh sẽ đến bên nó. Cuối cùng hoặc là Lý Bách Chu dẫn nó cùng nhau chạy trốn, hoặc là nó vĩnh viễn giữ Lý Bách Chu bên mình. Chỉ có như thế. Giữa bọn nó, chỉ có thể như thế.

Bởi vì Lý Bách Chu không giống như thế.

Sau sự thống khổ khi ba ba dời đi, y là người đầu tiên nguyện ý tha thứ cho nó. Mọi người, thậm chí cả mụ mụ, đều chỉ trích nó là đứa trẻ xấu xa, chỉ có Lý Bách Chu, chỉ có Bách Chu của nó. Bọn nó giống nhau đều tứ cố vô thân, giống nhau đều ủy khuất sợ hãi. Bọn nó vốn muốn cùng nhau chạy trốn, tránh xa Thượng Đế dụng tâm hiểm ác. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Cho nên, tốt hơn là để nó vĩnh viễn giữ Lý Bách Chu lại đi!

“Bách Chu, anh ôm em một cái đi.” Bộc Dương Môn nhắm mắt lại, hướng Lý Bách Chu vươn tay. Ngữ khí của nó, hốt hoảng giống như rơi vào cảnh trong mơ.

Chỉ cần có Lý Bách Chu bên cạnh, hắc ám sẽ lui tan.

Nó khát vọng độ ấm một người. Nếu không mùa đông này thật sự quá lạnh.

“Không muốn.” Lý Bách Chu nói, y quay lưng lại nằm xuống, “Cậu muốn ngủ thì ngủ đi, đừng làm ồn tới tôi là được.”

Ở đáy lòng Lý Bách Chu, mùa đông này còn ấm áp hơn cái ôm của Bộc Dương Môn.

.

.

.

2 thoughts on “[STTO] Chương 30

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s