Posted in Uncategorized

[STTO] Chương 31

☆, Đêm khuya

Đêm khuya.

Lý Bách Chu trong bóng đêm lặng yên không tiếng động mở to mắt.

Nghiêng mặt qua, trong bóng tối, tiếp cận Bộc Dương Môn.

Đứa trẻ nhỏ như vậy, cuộn tròn tựa như bào thai, nhu nhược sợ hãi rụt rè nằm trong lồng ngực băng lạnh của y.

Y có nhiều cơ hội để giết nó. Nhưng tiếc là đứa bé này không sợ chết, nó không ngại uy hiếp, nó không có ý chí muốn sống, nên không sợ tử vong, nó tựa hồ căn bản không biết tử vong đại biểu cho cái gì. Quả thực có khí thế nghé con không sợ cọp. Mà y đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như vậy thật sự là không có cách nào. Từ trước đến nay khi y đánh nhau đều hung hãn không sợ chết, nhưng nếu là tên nhóc điên điên khùng khùng này, y cảm giác mình tuy rằng sức có đủ, nhưng tinh thần dậy không nổi. Bộc Dương Môn là đối thủ đáng sợ nhất y gặp cho tới nay.

Ngoài hành lang vang lên một tiếng vang rất nhỏ.

Lý Bách Chu nhanh chóng ngước mắt lên. Y đem tầm mắt cố định trên tay nắm của cửa gỗ lim.

Ánh mắt y trong đêm tối phát ra sắc quang u lam, mang theo chút chờ mong!

Y đang đợi giữa không khí trầm nặng này phát sinh đột biến. Vô luận thế nào, đều tốt hơn cảm giác nằm yên chờ chết này!

—— Không phát sinh bất kể chuyện gì.

Tựa hồ là có người đi qua trước cửa, nhưng đối phương chỉ đi qua, cũng không định vào.

Hành lang lại yên tĩnh, đến mức Lý Bách Chu cảm thấy tiếng động đó là ảo giác của y.

Lý Bách Chu chậm rãi thả lỏng cơ thể buộc chặt, lại nằm xuống giường.

Khi y nằm xuống, Bộc Dương Môn chậm rãi mở to mắt.

Lý Bách Chu vừa quay đầu, y bị cặp mắt đen nhánh kia làm giật nảy người.

Y ở giữa bóng đêm hổn hển kêu: “Nhìn cái gì xem, nửa đêm không ngủ, trợn tròn mắt dọa người a!”

Bộc Dương Môn lật người leo lên ngực Lý Bách Chu, kề bên tai y lén lút nói: “Bách Chu, có người bên ngoài phòng.”

Vẻ mặt nó như thế, phối với ngữ khí như vậy, lời nói như vậy, Lý Bách Chu thực muốn lông tóc dựng đứng.

Lý Bách Chu một phen đẩy nó ra, kéo chăn che kín đầu. “Đa nghi, cho dù có người, đó cũng là người của cậu, quan tâm cái rắm! Ngủ!”

Bộc Dương dựng tai nghe ngóng ngoài cửa chốc lát, sau đó, nó chậm rãi kéo chăn, bò vào lòng Lý Bách Chu.

Lý Bách Chu cảm giác mình thật sự không còn chỗ trốn. Rõ ràng nhắm mắt làm ngơ.

“Hắn đứng ở cửa trong chốc lát, sau đó bước đến đầu cầu thang, rẽ trái, vào toilet, sau đó lại ra. Đi trở về, đến cửa phòng chúng ta, hắn lại dừng, ngừng 5 giây, hắn lại đi. —— không đúng!” Bộc Dương Môn bỗng dưng túm vạt áo của Lý Bách Chu, nó trừng to mắt, để sát vào má Lý Bách Chu, kích động hề hề nói với Lý Bách Chu: “Không thích hợp. Hắn dừng ngoài phòng chúng ta quá lâu, Bách Chu, hắn muốn tiến vào —— hắn là muốn vào đây nha!”

“Mẹ nó, phát thần kinh sao!”

Lý Bách Chu quát to một tiếng, tay gạt một cái, ném cả Bộc Dương Môn lẫn chăn xuống đất.

Trong phòng một mảnh tĩnh mịch.

Lý Bách Chu nhìn tay mình một cái. Y có ảo giác, vừa rồi mình gạt văng ra không phải một người, mà là một cái gối đầu. Đối phương nhẹ như vậy sao, mềm mại như vậy, thậm chí khi rơi xuống đất, một chút thanh âm cũng không vang lên.

Lý Bách Chu hi vọng dùng một tiếng thật lớn, hoặc là khắc khẩu, để bình ổn sự sợ hãi do đêm đen mang tới. Nhưng y tính sai. Đối phương vốn là một phần tạo nên sự sợ hãi này, sao có thể khiến y trở nên bình ổn chứ?

Bộc Dương Môn bọc chăn ngồi dưới mặt đất lạnh lẽo. Mặt không chút thay đổi.

Ánh mắt nó tựa như ma trơi lay động trong bóng đêm, lẳng lặng chiếu rọi lên Lý Bách Chu ngồi trên giường.

Lý Bách Chu cảm giác mình sắp bị hù thành bệnh tim mất. Nhưng lúc này, y lại đột nhiên cảm thấy đứa trẻ thực đáng thương.

Y thở dài một hơi, khuyên bảo mình phải nhẫn để gió êm sóng lặng.

Sửa sang lại một chút cảm xúc, y hướng về phía Bộc Dương Môn đang bĩu môi, vỗ vỗ giường bên người: “Đi lên.”

Bộc Dương Môn thực nghe lời, nó tựa hồ đang chờ Lý Bách Chu nói những lời này. Nó đứng lên, kéo chăn, chậm rãi bò lên giường, lại nằm xuống cạnh Lý Bách Chu.

Một loạt động tác đều cực kỳ thong thả, lặng im. Cái đó, đối với Lý Bách Chu mà nói, đều như roi quất vào thần kinh yếu ớt sắp hỏng mất của y. Trái tim y cả đêm đều như ngồi trong guồng quay, không hề có một khắc an ổn.

Cái đầu nhỏ bông xù của Bộc Dương Môn cọ vào cằm y, hai cỗ thân thể sát đến không kẽ hở. Cánh tay Lý Bách Chu không có chỗ đặt, khuỷu tay còn chưa khỏe hẳn, không dám áp lên, chỉ có thể vòng qua lưng Bộc Dương Môn.

Cái tư thế này kỳ thật cũng rất kỳ diệu. Lý Bách Chu nghĩ thầm. Quả thực như hai người rất thân mật vậy.

Thanh âm mới vừa rồi quả thật không phải y nghe nhầm, bởi vì Bộc Dương Môn cũng nghe thấy. Lý Bách Chu nghĩ thầm, nó quả thật là một đứa điên mẫn cảm đa nghi lại có thần kinh quá nhạy cảm, thính lực lại càng kinh người a. Có điều tiếng bước chân kia đến tột cùng là của ai? Y cũng chỉ quen biết hai người khác trong biệt thự, Lâm bá cùng nam hộ lý, biết bình thường mà nói thì không phải bọn hắn. Đại khái là bác sĩ Cao hôm nay vừa tới đi.

Nửa đêm dậy tìm toilet thôi.

.

.

.

2 thoughts on “[STTO] Chương 31

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s