Posted in Uncategorized

[STTO] Chương 37

☆, Ức hiếp

Tay phải y từ dưới hướng lên chậm rãi trượt vào trong áo ngủ rộng thùng thình của tên nhóc. Từ bắp chân chậm rãi đi lên, qua đầu gối, xẹt qua thắt lưng nộn thịt, mò đến lồng ngực nó.

Lý Bách Chu cảm thấy ngứa răng, có một loại khát vọng kỳ quái. Y tháo quần áo trên người tên nhóc, dùng sức ôm eo nó, cúi đầu cắn một cái lên lồng ngực trắng nõn bóng loáng kia.

“A! Bách Chu!” Bộc Dương Môn như bị giật điện sợ hãi kêu một tiếng, nó cong người lên, bám víu vào quần áo Lý Bách Chu.

Cùng lúc đau đớn và khoái cảm xa lạ ập đến, nó tứ cố vô thân, mờ mịt không biết làm sao ôm chặt Lý Bách Chu, tùy ý đối phương muốn làm gì thì làm với thân thể mình.

Nó không hiểu Lý Bách Chu đang làm gì mình. Nó từ nhỏ đã sinh hoạt tại đây, chưa từng có người chịu thân cận nó. Tuy rằng năm nay nó cũng đã mười lăm tuổi, nhưng không ai dạy nó những điều này.

Nó lã chã chực khóc hô hoán tên Lý Bách Chu, phản ứng xa lạ từ thân thể nhất thời khiến nó hưng phấn, nhất thời lại khiến nó sợ hãi. Nó chỉ hi vọng Lý Bách Chu thương nó. Vô luận như thế nào đều được.

Nó hốt hoảng bất an để Lý Bách Chu đẩy nằm xuống giường. Áo ngủ của nó rơi ra, bàn tay ấm áp của Lý Bách Chu phủ lên. Một tấc một tấc vuốt ve, nơi đi qua, đều điểm lên từng chuỗi hoa lửa.

Nó nghe thấy bản thân phát ra tiếng nức nở tựa mèo con, trong lòng vừa giật mình lại vừa thẹn thùng, loại thanh âm này không ngờ lại từ miệng mình vọng ra.

“Bách Chu, Bách Chu… ôm em một cái, ôm em một cái đi…”

Nó thất kinh vươn tay về phía trước, ý đồ tìm kiếm an ủi từ lồng ngực quen thuộc.

Nó nghĩ mãi không rõ trên người mình đang phát sinh chuyện gì, nó chỉ theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Nó cần Lý Bách Chu, chỉ cần Lý Bách Chu.

Nằm trên người nó, Lý Bách Chu bắt được tay nó, gạt qua một bên. Sau đó nâng chân nó lên.

Một trận đau nhức gần như tê liệt từ phía dưới truyền lên. Không có tiền diễn.

Bộc Dương Môn trừng to mắt, tay Lý Bách Chu lập tức bưng kín miệng nó, khiến tiếng kêu thảm thiết của nó bị dập tắt giữa chừng.

Nó bắt đầu “Ô ô ô” giãy dụa, khóc, thế nhưng người phía trên cũng không bởi vậy mà dừng lại.

Giường lớn biến thành con sóng nhấp nhô lên xuống, không ngừng xóc nảy, lay động, phát ra tiếng “kẽo kẹt kẽo kẹt” nặng nề.

Bộc Dương Môn mờ mịt thừa nhận va chạm không chút lưu tình của Lý Bách Chu. Nó cảm thấy thiên toàn địa chuyển, trước mắt mông lung. Thân thể trong chốc lát liên tục chịu đau đớn bén nhọn, trong chốc lát lại tựa hồ có điểm ma ma thoải mái. Nhưng càng nhiều vẫn là đau đớn, đau đớn liên tục.

Lý Bách Chu vốn không định thương tiếc nó, nhưng nghe nó khóc khàn cả giọng, tâm không khỏi lại mềm nhũn. Bỗng dưng nhớ tới nó là trẻ vị thành niên thôi. Nhưng hiện giờ tên đã trên dây, không phát không được ! Huống chi chính y cũng là lần đầu tiên, nào biết đâu phải làm như thế nào mới tốt chứ? Chẳng qua là coi Bộc Dương Môn như đàn bà mà thôi.

Y va chạm bừa bãi bên trong tên nhóc một hồi, ban đầu bản thân cũng khó chịu, ma sát lung tung lúc sau mới cảm nhận được khoái cảm.

Sau cùng hưởng lạc cực hạn, y gắt gao giữ chặt thân thể mềm mại của Bộc Dương Môn trong lòng, cảm giác người trong lòng run rẩy một chút. Hơi thở Bộc Dương Môn dần yếu đi, là bị gây sức ép tàn nhẫn.

Cứ như thế cuồng hoan trên thân Bộc Dương Môn một trận, Lý Bách Chu mệt đến thở hồng hộc.

Lý Bách Chu rốt cục thỏa mãn. Y xoay người nằm chết dí một bên, ngửa mặt lên trời thở hổn hển trong chốc lát.

Thật sự là hả giận a! Y nghĩ thầm, như vậy mới thống khoái! Cảm giác lần này cùng tối hôm qua bị nam hộ lý ép buột là hoàn toàn bất đồng. Y đây là đang báo thù! Lúc này đây, là y nắm quyền chủ động. Bộc Dương Môn đập gãy chân y, y cũng bắt nó đau một lần!

Y ức hiếp một đại thiếu gia vị thành niên, không biết sau khi lão yêu bà biết sắc mặt đẹp đến mức nào a!

Lý Bách Chu quay mặt, hơi hơi cười nhìn người xụi lơ một bên.

Bộc Dương Môn cũng nghiêng mặt, ngơ ngác nhìn y. Trên mặt nó tràn đầy nước mắt, lông mi ướt sũng, môi khô nứt, ánh mắt mờ mịt, giống như đứa nhỏ đáng thương không nơi nương tựa. Nó mở miệng, thanh âm khàn khàn, vừa khó chịu vừa sợ hãi nức nở: “Bách Chu, Bách Chu, em đau, đau quá ô ô…”

Nó muốn ôm ôm Lý Bách Chu, nhưng nó phát hiện bản thân không còn chút khí lực, tứ chi đều mềm nhũn. Nếu Lý Bách Chu không tới gần, nó sẽ không thể chạm vào y. Điều này khiến nó thực sợ hãi!

Lý Bách Chu cười cười xoay người ôm lấy nó, thực thân thiết hôn nhẹ lên tóc nó: “Bảo bối nhi, cậu thật không tồi! Lần đầu tiên sẽ đau, sau này sẽ không như thế!”

Bộc Dương Môn rúc vào lồng ngực nóng hổi của y, đứt quãng khóc thút thít, trong đầu một mảnh tương hồ, không tự hỏi được cái gì. Nó cảm thấy thân thể đau như vậy, là Lý Bách Chu “giáo huấn” mình, lại cảm thấy Lý Bách Chu tại một khắc cuối cùng ấy, cơ hồ muốn nó nhu tiến vào cốt nhục, là yêu thương mình. Thật sự không thể suy nghĩ cẩn thận.

Nó cả người vô lực lại khó chịu, không biết làm thế nào mới tốt, chỉ thút tha thút thít lặp lại: “Bách Chu, em đau, em đau.”

Nhưng Lý Bách Chu không hề để ý đến nó.

Lý Bách Chu ôm nó, an an tâm tâm ngủ một giấc.

Chưa từng ngủ ngon như thế này.

.

.

.

One thought on “[STTO] Chương 37

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s