Posted in Uncategorized

[PCTN] Chương 6

6, Rất vô liêm sỉ …

Kim Hi vội vội vàng vàng chạy đến, thậm chí quên hỏi phòng mình ở đâu, hắn bước vào tầng bốn liền mù quáng chạy loạn, chợt nghe được từ gian phòng nào đó truyền đến thanh âm cổ quái, trong hành lang u ám, càng như khóc như than, khiến người sợ hãi. Lá gan Kim Hi vốn nhỏ, nhưng lòng hiếu kỳ hại chết miêu, thần miếu nguyên thủy này có nhiều người như vậy, hẳn không có gì đáng sợ đi.

Hắn chầm chậm đi qua, thanh âm nỉ non kia liền biến điệu, hoàn toàn rời khỏi phạm vi khủng bố, hắn tới gần phiến gỗ dày làm thành cửa kia, cánh cửa không quá chắc chắn để lộ một khe hở không lớn không nhỏ, Kim Hi chậm rãi tìm hiểu một chút, nhất thời máu mũi cuồng phun.

Lão cha tiện nghi của hắn, soái đại thúc Bạch Thiền đồng chí đang nằm nghiêng trên giường, một chân duỗi thẳng, một chân gấp khúc, mà Thứ mẫu đáng yêu vừa bị Bạch Thiền trêu chọc, lúc này hai chân quỳ thẳng trên đùi Bạch Thiền, hai tay chống ở bên hai chân, thân thể lên xuống biên độ cực lớn, y ‘ư ư a a’ rên rỉ căn bản không lấn át được thanh âm ‘bành bạch’ dày đặc, giữa côn thịt giữa hai chân nhô lên chảy ra dòng lệ trong suốt chói lọi, phát ra phản chiếu oánh lượng dâm mỹ. Lão lưu manh Bạch Thiền này tay phải nắm khuyển vĩ của Thứ mẫu đáng yêu, không ngừng vuốt, mỗi một lần nhu động lại làm tiếng rên rỉ của Thứ mẫu càng như tru như tréo. Mà ngồi bên trái của lão là một vị Thứ mẫu không có con khác, cơ ngực no đủ, cơ bụng căng đầy, diện mạo y và Thứ mẫu đáng yêu rất giống nhau, ngay cả màu lông đuôi đều giống nhau. Y không chút thẹn thùng mở hai đầu gối quỳ trước mặt Bạch Thiền, khuyển vĩ thật dài không ngừng đong đưa, tay Bạch Thiền không ngừng chạy trên người y, ngón tay trắng nõn mơn trớn làn da màu đồng cổ, màu sắc đối lập đánh sâu vào thị giác. Bạch Thiền dùng tay trái cầm thịt trụ của y, bàn tay bao lấy quy đầu thô to vuốt ve, y thét lên một tiếng, kéo qua Thứ mẫu vẫn đang chịu kích thích, hai thiếu niên lộ đôi khuyển nhĩ màu vàng đáng yêu thân thiết ôm hôn.

Cảnh tượng này tràn ngập vẻ đẹp nguyên thủy, Kim Hi chỉ cảm thấy máu từ đỉnh đầu muốn phun lên. Lúc này một bàn tay bịt miệng Kim Hi kéo hắn sang một bên, Kim Hi vốn muốn giãy dụa, nhưng bản năng đi trước đại não, phán đoán trên người người tới có hơi thở quen thuộc. Hắn nhìn lại, là Mẫu mụ của hắn.

Mẫu mụ thấy Kim Hi nhận ra mình, buông tay xuống, khoa tay làm động tác ‘xuỵt’, lôi kéo Kim Hi tới một gian phòng cách đó không xa, bên trong có một cái giường gỗ rất lớn, nhưng cấu tạo giường rất thông thường, chỉ dùng một khối gỗ hình chữ nhật chắc chắn tạo thành, phía trên phủ lông chim làm sàng đan, còn có một mảnh da hổ sặc sỡ.

“Ha ha Hi nhi trưởng thành, biết thấy hứng thú với chuyện đó.” Mẫu mụ sờ sờ đầu Kim Hi, để Kim Hi ngồi trên giường. Nội tâm Kim Hi tru lên, trưởng thành? Trưởng thành con khỉ, lão tử căn bản tâm lý chưa coi lão làm cha coi ngươi làm mẹ thôi, lại còn tận mắt thấy người khác bắn a, còn là 3P a, còn là trâu già gặm cỏ non, một chơi hai a, loại phần tử hủ bại này ở xã hội hiện đại đều sẽ bị trấn áp tàn khốc a, ngươi bảo ta làm thế nào bình tĩnh a, không cần dùng ngữ khí vui mừng mà nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy a, cho dù ta là thân nhi tử chứng kiến cha cùng nữ nhân khác làm ta cũng khó chịu a, ngươi không cần phải hiền lành như vậy a!

“Cái gì?” Mẫu mụ sửng sốt dừng trải giường chiếu, y đang dùng bàn tay thon dài mạnh mẽ của mình cầm thảm lông chim, muốn làm nó mềm hơn.

Kim Hi lúc này mới phát giác mình lại nói câu đó khỏi miệng, hắn chứng kiến Mẫu mụ cau mày chờ hắn trả lời, đành phải sửa ngôn từ: “Mẫu mụ, ngươi không để ý sao? Ba ba hắn và Thứ mẫu khác…”

Mẫu mụ vẻ mặt khó hiểu xoa xoa tóc hắn: “Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Mẫu mụ đã có ngươi, đây là ân huệ tốt nhất phụ thân ngươi cho ta, hắn không chỉ là của ta, cũng là của Á Thuật cùng Á Hi. Á Thuật cùng Á Hi vốn là tù binh từ Bộ lạc Bắc Man, lại không có hài tử, nếu phụ thân ngươi không sủng ái bọn hắn hơn một chút, để bọn họ sớm có hài tử, thì đợi một ngày khi phụ thân ngươi già đi, vị trí Á Thuật cùng Á Hi sẽ thực xấu hổ.”

“Tù binh?” Kim Hi chấn kinh, thì ra hai vị dễ nhìn kia thân phận thấp như vậy sao?

“Phải, bọn họ là Vương trướng tại Bộ lạc Bắc Man, đó là lần đầu tiên phụ thân ngươi tham gia chiến tranh, Bộ lạc Bắc Man bị đánh vô cùng thảm, đành phải đem hai Vương trướng giao cho Bộ lạc Bỉ Mông. Lúc ấy trong cao tầng trong Bộ lạc, chỉ có phụ thân ngươi ít Tát nhĩ nhất, hơn nữa địa vị cũng cao, cho nên mới giao Á Thuật cùng Á Hi cho phụ thân ngươi. Có điều ngươi cũng không thể vì bọn họ là người Bộ lạc Bắc Man mà khi dễ bọn họ, bọn họ cũng là Thứ mẫu của ngươi a, Thú nhân tương lai bọn họ sinh hạ, sẽ gả cho Giống đực trong tộc, duy trì giống nòi cho bộ tộc a.” Nói đến đây Mẫu mụ thần sắc có chút mất tự nhiên, “Này, ta sao có thể dạy ngươi mấy thứ đó, nghĩ như vậy không tốt.”

Không tốt? Loại lợi dụng quyền lực thế này ở thời đại phong kiến rất bình thường a, tuy rằng ta cũng không đồng ý dùng tỷ muội của mình (nghĩ vậy Kim Hi lại rét lạnh một chút) mượn sức nhân mạch, nhưng ở thời đại nguyên thủy này quan hệ huyết thống và thông gia cũng không có ràng buộc vững chắc, Mẫu mụ ngươi không cần đơn thuần như vậy a.

“Nhưng mà Tát nhĩ của ba ba đã rất nhiều rồi a.” Tát nhĩ là thê tử, Na nhĩ là trượng phu, tuy rằng trực tiếp phiên dịch thì tốt hơn một chút, nhưng Kim Hi thật sự chịu không nổi việc kêu Thú nhân cường tráng là thê tử, lão lưu manh gầy yếu kia kêu là trượng phu.

“Không coi là nhiều a.” Mẫu mụ nghi hoặc khó hiểu, “Phụ thân ngươi chính là Tế Ti a, năng lực sinh dục rất mạnh, thêm bốn Tát nhĩ nữa cũng vô sự.”

Ngươi đừng có hiền lành như vậy a. Kim Hi muốn hộc máu: “Nhưng mà, ba ba một mình cưới nhiều như vậy có được không, ngoài hắn ra những Giống đực khác làm sao bây giờ?”

“Không nói đến số lượng Giống đực vốn rất ít, cũng chỉ chiếm khoảng một phần mười Bộ lạc. Xét về năng lực, ba ba ngươi chính là bạch giác hiếm thấy, xác xuất thụ thai thành công lớn, đương nhiên càng nên cố gắng vì sinh con nối dõi nhiều hơn, Kim Hi sẽ không lo lắng ba ba lại sinh một Đích tử nữa chứ, đó chính là đệ đệ của ngươi a.” Mẫu mụ có chút tức giận.

“Sinh dục, có quan hệ gì với sừng.” Kim Hi囧a, sao lại có cái quy định kỳ lạ như vậy.

“Đương nhiên có quan hệ, lực lượng bạch giác cường đại, cơ hội thụ thai thành công cũng lớn hơn, năng lực thụ thai cũng mạnh, hồng giác hoàng giác cùng lam giác, cho dù muốn thụ thai nhiều nhất cũng chỉ có thể thành công vài lần.” Nói đến đây, Mẫu mụ bỗng nhiên có chút vui mừng lại ngượng ngùng nói, “Hi nhi là kim giác hiếm thấy a, năng lực của ngươi bây giờ cũng thức tỉnh rồi, sau này nhất định sẽ có rất nhiều bảo bảo, có lẽ sẽ sinh ra hai Đích tử không chừng.”

“Đích tử hóa ra không phải chỉ hạn định một đứa, là càng nhiều càng tốt a.” Kim Hi có chút minh bạch rồi, xem ra trong việc sinh dục Giống đực cũng chiếm vị trí rất trọng yếu, vì kéo dài chủng tộc, nhất định cần cam đoan số lượng Giống đực đủ, nếu không cuối cùng cả tộc đều sẽ diệt sạch.

“Đúng vậy, tiêu chuẩn xây dựng thần miếu là có bốn vị Tế Ti, nhưng mà gia tộc Tế Ti dần dần tuyệt tự, ngay cả Ma Căn cũng chỉ là độc đinh mấy đời, nếu như có thể bổ sung đủ số Tế Ti, Bộ lạc sẽ càng cường đại hơn.” Mẫu mụ thực ưu thương nói, “Bộ lạc Bắc Man hiện tại đã mất đi Tế Ti truyền thừa, nếu không cũng sẽ không thua thảm trong chiến tranh như vậy, nhưng dùng một hồi thất bại cùng hai vị Vương trướng đổi lấy Tế Ti phù hộ, tộc trưởng Bộ lạc Bắc Man kỳ thật cũng rất thông tuệ, hiện tại Bắc Man cùng Bỉ Mông liên hợp, ngay cả Bộ lạc Lạc Mông cũng không dám động thủ.”

“Trước khi ta hôn mê, là Bộ lạc Lạc Mông đến tập kích?” Kim Hi còn nhớ rõ Bạch Thiền từng nói như vậy.

“Đúng vậy, bởi vì ngươi trời sinh thể nhược, mặc dù là kim giác hiếm thấy nhưng lại có chút không bình thường, cho nên bọn chúng muốn cướp ngươi để đoạn tuyệt truyền thừa của Bỉ Mông Tế Ti. Nhưng đã bị phụ thân ngươi đả bại, còn trong họa có phúc, khiến ngươi tốt lên.” Mẫu mụ cười đến vui vẻ, như trút được gánh nặng.

Vô luận Lạc Mông thành công hay bản thân không thức tỉnh, Bạch Thiền nếu như không có Đích tử mới, Bộ lạc cũng sẽ mất đi Tế Ti truyền thừa, trở nên thực bi thảm đi, hóa ra nhiệm vụ Tế Ti quan trọng như vậy, Kim Hi có chút khẩn trương.

Tựa hồ cảm giác được cái gì, Mẫu mụ cười kéo Kim Hi, bàn tay to của y bao lấy toàn bộ bàn tay Kim Hi, truyền đến một loại ấm áp khiến Kim Hi an bình, nhưng mà, sao ngươi lại kéo ta về phòng Bạch Thiền xem như thế này chứ?

Mẫu mụ lại khoa tay ‘xuỵt’ một cái, lôi kéo Kim Hi nhìn vào trong.

Tính cả chạy ra ngoài, ngồi nửa ngày, cùng Hi Tư Lạc nói chuyện phiếm, cùng Mẫu mụ nói chuyện phiếm, Bạch Thiền đại thúc, năng lực của ngài khiến ta thật sự nhìn với cặp mắt khác xưa nha. Kim Hi không nói gì phun một hơi. Lúc này lão lưu manh rốt cục cũng làm xong, hai vị Thứ mẫu Á Thuật cùng Á Hi song song quỳ gối trên giường, hướng về phía cửa. Trong tay Bạch Thiền cầm thứ gì đó rất giống cái nút, chặn lại chất lỏng trắng đục đang muốn trào ra khỏi bộ vị đỏ tươi phía sau, sau đó xuyên tắc vào! Cái vỏ sò kia tạo hình kỳ lạ, lúc nhét vào chỉ lộ ra cái chuôi nho nhỏ, trên đó nối với một sợi dây có thể bị lôi ra dễ dàng. Hóa ra trang sức trên cổ lại sử dụng như vậy, đám người này lại có thể mỗi ngày đeo thứ này trước ngực, rất vô liêm sỉ ngaaaaaa.

Xem tới bước này, Mẫu mụ lại lôi kéo Kim Hi bỏ chạy… về phòng. Trên khuôn mặt nho nhã của y lộ ra một nét thẹn thùng lại trộm cười: “Hi nhi học hết chưa? Thời gian tới, Hi nhi cũng phải đi nhặt Lệ châu bối, đeo lên cổ Thú nhân ngươi để ý.”

Lời này giống như mẹ dặn dò nhi tử phải nhớ mua ‘áo mưa’ vậy, trên mặt Kim Hi nóng muốn bốc hơi, sắp bị tộc nhân dũng mãnh này hoàn toàn đả bại.

“Kim Hi không hiểu chuyện, ngươi cũng hồ nháo theo.” Soái đại thúc Bạch Thiền đồng chí xuất hiện trong phòng, “Xem đủ rồi nhanh chóng đi ngủ, ngày mai còn có việc cho ngươi làm.” Kim Hi bĩu môi bò lên giường, hắn cũng thực sự mệt mỏi. Kết quả hắn tận mắt thấy tay lão lưu manh vói vào quần da của Mẫu mụ hắn, lão lưu manh so với Mẫu mụ thấp hơn một cái đầu, thoáng nâng cánh tay lên liền vừa vặn có thể ngắm toàn cảnh dưới quần da. Kim Hi lập tức che kín mặt, thực vô liêm sỉ, làm trò trước mặt nhi tử trêu chọc mụ mụ, đến tột cùng nên kêu ngươi tư tưởng tiến bộ hay vô liêm sỉ a!

.

.

.

5 thoughts on “[PCTN] Chương 6

    1. Sẽ cố :3
      Giờ không lấp tản mát nữa, tập trung lấp từng hố một đây :3
      P/s: Muội có bộ nào đa thụ tra án trinh thám hoặc đề xuất ta với (thụ>2 càng tốt nhé)🙂

  1. Ôôôôôo có chương mới. Mong tỷ đừng bỏ bộ này. Cầu tỷ. Dàn thụ 6 múi trong mơ cụa em. Yêu tỷ vì đả quay lại. Chương mới trân qúy. H rút máu đã a :”> aaa~

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s