Posted in Uncategorized

[PCTN] Chương 16

16, Đụng phải khủng long…

“Kim Hi miện hạ của Bộ lạc Bỉ Mông và đặc sứ Hoa Lê của Bộ lạc Lạc Mông nhận được lời ước hẹn tại Hô Luân thảo nguyên, Hoa Lê chuyển lời với Kim Hi miện hạ hẹn cuộc gặp mặt giữa hai Bộ lạc vào tết âm, cùng hiến tế và cầu nguyện trước Bảo Phù Thụy nữ thần. Kim Hi miện hạ thay mặt Đại Tế Ti Bạch Thiền Morgan, Khang Địch Fara Tộc trưởng Bộ lạc Bỉ Mông chính thức nhận lời, đồng thời gửi lời hỏi thăm chân thành đến Tế Ti cũng Tộc trưởng của Bộ lạc Lạc Mông, cũng vô cùng kỳ vọng vào mối giao bang giữa Bỉ Mông cùng Lạc Mông, Kim Hi miện hạ còn chúc tình hảo hữu giữa hai Bộ lạc ngày càng phát triển, vĩnh viễn trường tồn.” Kim Hi sau khi đọc xong theo thói quen thổi thổi, trong Bộ lạc đã bước đầu nắm được cách chế giấy dai, loại giấy dai này là đặc biệt chọn từ loại da của loài linh dương trên thảo nguyên, có thể gọi là giấy trống ẩm, cho nên Kim Hi dùng trì than viết ra chữ có chút thô kệch.

Nhưng những khối vuông chỉnh tề đặt với nhau, hình thành mỹ cảnh tráng lệ khiến cho Hoa Lê tràn ngập kinh dị. Y nhìn tấm da dê phấp phới giữa không trung, tràn đầy ngạc nhiên nhìn văn tự phía trên, y cảm thấy hoa văn đó phi thường kỳ diệu, nhưng lại xem không hiểu. Hiểu rõ ngôn ngữ của nhân loại kỳ thật đối có một loại cảm giác gần gũi với tự nhiên, tựa như học được Anh ngữ thì khi xem điện ảnh sẽ càng thích nghe nguyên thanh, bởi vì văn tự của người sáng tạo sử dụng mới có thể chân chính biểu đạt những tinh túy của nền văn minh ấy. Mà ở cổ đại, vốn nên từ từ tiến hoá rồi hoàn thiện văn tự nhưng bởi vì Kim Hi xuất hiện, làm tốc độ hoàn thiện diễn ra càng nhanh, khiến loại ngôn ngữ này nhanh chóng được đề cao trong thực tế.

Kim Hi vỗ vỗ bả vai Nạp Lan, Nạp Lan có chút không tình nguyện đứng dậy, vốn là quỳ ngang bên cạnh Kim Hi, hiện tại chân y tiến lên một bước, biến thành đưa lưng đứng trước Kim Hi. Nhưng trong nháy mắt ngắn ngủi khi y đứng dậy, sắc lang Kim Hi đồng học vẫn mẫn tuệ phát hiện sự tồn tại quá mạnh mẽ của chiều dài cùng độ thô của cái gì đó, theo hành động đứng lên của y mà nhảy dựng. Kim Hi trộm xem mặt Nạp Lan, Nạp Lan vì phòng ngự Hoa Lê nên luôn đứng phía trước, lúc này khóe miệng gắt gao cắn chặt, cơ mặt phình ra, lại thành mặt bánh bao đáng yêu, y vốn đã trắng hơn đại đa số người trong Bộ lạc, lúc này trên mặt nổi lên nét đỏ ửng thản nhiên, lại bởi vì Kim Hi nhìn chăm chú mà trở nên đỏ hơn.

“Trên này có tên của ta?” Hoa Lê ngẩng đầu, y mẫn tuệ ý thức được vấn đề này.

Kim Hi giơ lên một cây củi, giống như thước dạy học bay tới trước mặt Hoa Lê, hua hua trên tên của y. Hoa Lê nhìn thanh củi kia bay về, ánh mắt sâu thẳm, lực khống chế chuẩn xác như vậy, thuyết minh Ngả Lộ Ni lực là phi thường trác tuyệt, cũng nói rõ Giống đực này phi thường cường đại, xem ra con trai Bỉ Mông Tế Ti thức tỉnh sau trận chiến thật sự không giống như lúc trước.

“Đây là Ngả Lộ Ni thần văn mà Ngả Lộ Ni nữ thần ban cho Kim Hi miện hạ, khi Kim Hi miện hạ bị sét đánh.” Nạp Lan bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, ngữ khí thực chân thành, diễn cảm thực thần thánh, nội tâm Kim Hi đồng học có chút áy náy, Nạp Lan đồng chí ngươi dù là mặt than tê liệt nhưn vẫn là một hảo đồng chí, ngươi kiên trinh bất khuất chủ nghĩa tín ngưỡng Kim Hi a phi phi phi, ngươi tin tưởng ca như vậy, ca cho dù không thể bên ngươi cả đời cũng nhất định sẽ bảo vệ ngươi.

“Ngươi là Tát nhĩ của hắn?” Hoa Lê liếc Nạp Lan một cái, tuy rằng bị cuộc nói chuyện dời lực chú ý, nhưng phía dưới của Nạp Lan vẫn không hoàn toàn sút giảm, Hoa Lê cười cười, lộ ra răng nanh trắng tinh, một thân đen thui tráng kiện lại có một đôi răng nanh trắng bóc! Dùng làn da sẫm màu làm nổi bật răng nanh trắng tinh bán manh là phạm tội a! Y cười nói, “Ngươi không phải, ta không thấy Lệ châu bối.”

“Không liên quan đến ngươi, kính nhờ chuyển ý của ta đến Tế Ti cùng Tộc trưởng Bộ lạc Lạc Mông.” Kim Hi không biết người kia muốn làm gì, nhưng nhìn sắc mặt Nạp Lan nhanh chóng lạnh xuống, má phính biến thành bộ dạng lạnh lùng, liền cảm thấy trong lời Hoa Lê nói nhất định có thâm ý gì.

Hoa Lê thực dung tục làm cho hạ thân mang bao khẽ động lên xuống, cái bao ngoài vốn là vô dụng a! Cái bao vì để khi Thú nhân cứng rắn cũng có thể dùng được, thông thường sẽ làm độ dài theo trạng thái dài nhất, hiện tại vật này cao cao ưỡn lên, hợp với cơ bụng săn chắc của y chỉ có một góc ba mươi độ. Kim Hi không nói gì nhìn thứ vô luận mạnh yếu thì chiều dài vẫn thực kinh người gì đó, cho dù ngươi sắc dụ ta ta cũng phải kiên định đứng về phía Bộ lạc Bỉ Mông, Kim Hi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vẻ mặt chính khí nhìn Hoa Lê. Hoa Lê lại lộ ra bạch nha sang sảng mỉm cười: “Năm nay hiến tế, ta nhất định sẽ đến.”

Cơ thể Nạp Lan buộc chặt, tức giận ùn ùn, Hoa Lê cẩn thận cuộn giấy da thu vào trong túi da, khí phách hào hùng phất phất tay, nhào lộn hai vòng, hóa thành một con Cọp răng kiếm nhanh chóng biến mất.

“Muốn trở về không.” Nạp Lan đưa lưng về phía Kim Hi quay đầu lại hỏi. Nghĩ đến nguyên nhân y làm như vậy, trên mặt Kim Hi ức chế không nổi ý cười: “Ngươi vừa rồi là vì cái gì…” Kim Hi cố ý kéo dài thanh âm, mặt Nạp Lan quả nhiên lần thứ hai đỏ ửng, ngậm miệng không nói, “Tức giận như vậy?” Kim Hi đem nửa câu sau nói ra, Nạp Lan biết Kim Hi cố ý làm mình hiểu lầm, vừa thẹn vừa giận, y nghiêng đầu đi, mặt tức giận, ánh mắt liếc xéo lên không trung.

Aha như thế nào ngay từ đầu lại không phát hiện mặt than Nạp Lan kỳ thật hảo ngoạn như vậy a, chạm cái liền tạc mao. Hắn vỗ vỗ lưng Nạp Lan: “Trước không cần trở về, tiếp tục đi qua bên kia, qua phiến rừng rậm nhìn xem.”

Nạp Lan quay đầu nhìn hắn một cái, lại biến thành báo hình. Kim Hi cưỡi lên lưng y xoa xoa lông cổ y: “Chạy đi Tiểu Lan Lan.” Nạp Lan báo rống một tiếng, đuôi dài không chút khách khí quất xuống Kim Hi, tuy rằng không nặng, nhưng ý phản đối mãnh liệt lại biểu lộ không bỏ sót.

“Huhuhu Nạp Lan ngươi chán ghét cái tên ta cho ngươi sao, người ta thật thương tâm.” Kim Hi vui cười giả khóc, Nạp Lan chịu không nổi nhanh chóng chạy băng băng, cảnh sắc hai bên bay nhanh về phía sau.

Bởi vì còn muốn chạy về Bộ lạc báo cáo ước định với Bộ lạc Lạc Mông, cho nên Kim Hi cũng không tiếp tục vui cười. Hắn thực may mắn lần này cùng Nạp Lan đi tới khu đồi núi. Theo Bộ lạc miêu tả cùng tin tức từ các Bộ lạc khác, Khuê hà thành một hình S uốn lượn rất rộng, phía nam Khuê Hà là rừng rậm kéo dài không dứt, ở trong đó là Bộ lạc Bắc Man hiện đã quy thuận Bỉ Mông, phương bắc chính là mảnh đất của đồi núi cùng núi cao, Bộ lạc Lạc Mông sẽ ở trong núi lớn, mà lướt qua núi lớn là Bộ lạc Sóc Mông, bọn họ cũng xây dựng dựa vào Khuê hà. Bỉ Mông ở phía dưới vòng cung chữ S, Sóc Mông ngay phía trên vòng cung, ở giữa còn cách Khuê hà thật dài.

Tại đồi núi đến núi cao sinh trưởng rất nhiều thực vật á nhiệt đới, Kim Hi phân biệt ra rất nhiều loại, trong đó còn có chuối tiêu cùng cây trúc, còn có cây ô liu! Ngoài ra hắn lại thấy loại cây giống như cao lương, điều này làm cho hắn phấn khởi không thôi. Có điều Nạp Lan hóa thành nhân hình lại nói cho Kim Hi một sự thật khiến hắn uể oải, chuối tiêu cùng cây ô liu đã sớm trở thành cây nông nghiệp trong Bộ lạc, thứ được Kim Hi gọi là cao lương cũng là cây trồng chủ yếu hiện tại. Mấy ngày gần đây trong thịt Kim Hi ăn cũng có dầu ô liu, mà bánh bột ngô Kim Hi ăn chính là cao lương, hiển nhiên tuy rằng tên là cao lương, nhưng loại thực vật này cũng có thể xay nhỏ.

Thứ duy nhất trong Bộ lạc không có tác dụng làm Kim Hi cao hứng (có điều cao hứng có điểm lệch khỏi chủ đề chính nha) chính là cây trúc, măng bốn mùa đều có, là thực vật giàu chất dinh dưỡng, có điều đối với Kim Hi mà nói, tại Bộ lạc mà nông canh đã đạt tới trình độ nhất định, mục tiêu của sức sản xuất để Bộ lạc đủ năng lực nuôi dưỡng những đứa bé sinh trưởng tốt, sức sản xuất có thể thích ứng với sự tăng trưởng dân cư trong Bộ lạc, trúc có tác dụng lớn hơn nữa chính là, nhạc cụ!

Trúc nhạc cụ là nhạc cụ trọng yếu của Trung Quốc, Kim Hi vào thời trung học sơ cấp nhàn rỗi không có chuyện gì mới học qua sáo trúc, còn từng thấy đàn piano và nhạc cụ khác làm bằng trúc. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ cử hành hiến tế xuân tiết, Kim Hi hiểu được lưu trình của những năm qua, không thể không nói việc hiến tế của Bộ lạc Bỉ Mông thật phi thường sơ sài, vốn là toàn bộ Bộ lạc hướng tượng thần trong thần miếu quỳ lạy, sau đó là Tộc trưởng dâng lên con mồi hiến tế, Đại Tế Ti hướng nữ thần cầu nguyện, sau đó chính là một hồi tiệc tùng ăn uống long trọng???

Đúng vậy, Bộ lạc Bỉ Mông thế mà lại không có âm nhạc!

Kỳ thật nguyên nhân này cũng có thể lý giải, nhạc cụ là ở trong sinh hoạt mà từng bước phát triển, tác dụng ban đầu của nhạc cụ chủ yếu là lễ khí khi hiến tế hay truyền tin tức khi chiến tranh, khích lệ sĩ khí. Mà thời điểm chiến đấu ở thế giới này, Giống đực lấy ý niệm dẫn đường Thú nhân, ăn ý khắng khít, tin tức truyền đi nhanh chóng hơn, không cần công năng ban đầu của nhạc cụ. Nhưng tác dụng của nhạc cụ ở phương diện lễ nghi, giải trí  thì vẫn không thể bỏ qua. Nếu đảm nhận công tác hiến tế xuân tiết, Kim Hi liền muốn tạo ra nhạc cụ đầu tiên trong xã hội nguyên thuỷ. Hơn nữa trúc còn có tác dụng làm thẻ tre và bút lông, như vậy có thể tiết kiệm biết bao da lông trong Bộ lạc, phương thức tạo ra giấy thì bản thân hắn chưa từng thực hành qua, nhưng nhìn qua N bộ tiểu thuyết thú nhân Bộ lạc nguyên thủy, nhiều tiểu thụ đều có thể làm ra như vậy, không lý nào bản thân làm không được, cứ như vậy trình độ văn hóa cả Bộ lạc sẽ được nâng lên cực cao.

Nếu tri thức về máy móc của bản thân đối với xã hội này cơ bản là vô dụng, như vậy xây dựng sự nghiệp văn hóa mới không phải là được rồi sao, trạch nam đại học hay gì đó, đều có thế giới nội tâm phong phú a ~~

Sâu trong vùng đồi núi, hai bên không còn là gò đất nhỏ mà là núi nhỏ, bên trong sinh vật nguy hiểm cũng càng ngày càng nhiều. Kim Hi suy nghĩ một chút, vẫn là vỗ vỗ lưng Nạp Lan, quyết định trở về. Nạp Lan run rẩy lỗ tai, xoay người từ giữa đồi núi một đường xuyên qua cánh rừng, đang chạy băng băng phía trước đột nhiên xuất hiện một con khủng long thân cao ba thước. Thân thể Nạp Lan cực kỳ nhanh nhẹn nhảy ra, nhanh chóng phi tới gò đất bên cạnh.

Khủng long, mẹ nó vì sao lại có sinh vật quý hiếm như vậy, thế giới này rốt cuộc là thế nào a! Tuy rằng trong lòng phun tào, nhưng Kim Hi vẫn gắt gao nhìn chằm chằm khủng long, Nạp Lan lại chậm rãi di động thân thể, hai lỗ tai đổi tới đổi lui. Kim Hi trượt xuống phía sau lưng Nạp Lan, hắn không thể hạn chế động tác của Nạp Lan, khủng long thân cao ba thước, hình thể rất nhỏ, chi trước mặc dù ngắn nhưng móng vuốt sắc, có chút giống là vuốt rồng, loại khủng long này phần lớn là hoạt động quần thể! Kim Hi phóng xuất giác quan ra ngoài, quả nhiên phát hiện ra bốn con khủng long, đang xuyên qua rừng cây rậm rạp, một chút thanh âm cũng không có. Vuốt ve cổ Nạp Lan, Kim Hi vô sự tự thông truyền hình ảnh nhìn thấy cho Nạp Lan, hiển nhiên khi bọn hắn đi quan sát thực vật, đám khủng long này cũng đã theo dõi bọn hắn, khi bọn hắn chạy về chúng cũng đã lặng lẽ bao vây.

Nạp Lan buộc chặt thân thể, nếu chỉ có Thú nhân, gặp một tiểu đoàn khủng long vây quanh bọn y có thể dễ dàng thoát thân, nhưng nếu mang theo Giống đực, sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Nếu không phải mình quá tự đại, không nên một mình cùng Kim Hi đi ra thì tốt rồi, cho dù mang theo Hi Tư Lạc, cũng có thể một người đánh lạc hướng khủng long một người mang Kim Hi rời đi.

“Rống!” Một tiếng hét điên cuồng chấn động núi rừng, trong rừng rậm một trận loạn đấu, tựa hồ xa xa có dã thú đang cùng khủng long chém giết. Con khủng long thông minh nhận ra biến cố, nhanh chóng đánh về phía trước, Nạp Lan rống giận nghênh đón.

Không thể loạn, không thể loạn. Kim Hi cố gắng ổn định tâm tình của mình, tinh thần lực của hắn như là rada tản ra, một con Cọp răng kiếm cuốn lấy hai con khủng long, động tác của y linh mẫn, năng lực thật lớn, hai con khủng long đều không dám lại gần. Mà Nạp Lan đã đem chiến trường dẫn tới gần hai con khủng long khác, tốc độ của y có thể du đấu giữa ba con khủng long, nhưng một con trong đó đã phát hiện ra sự tồn tại của Kim Hi. Bản năng săn bắn qua thời gian dài tiến hóa khiến nó đem mục tiêu chuyển hướng về phía tiểu nhược chính là Kim Hi, đối với bản năng phòng ngự năng lực của Giống đực khiến nó chậm rãi tới gần, một khi phát hiện Kim Hi không phải loại Giống đực cường đại khủng bố mà nó sợ hãi, nó liền nhanh chóng phát động tiến công.

Kim Hi đang nhớ lại buổi tối Hi Tư Lạc mang Long đan quả tới, hắn bởi vì lần đầu tiên sử dụng tinh thần lực dò xét, không cẩn thận đã khống chế thân thể Hi Tư Lạc, đây chẳng qua cũng là một loại với năng lực dời vật, bởi vì Hi Tư Lạc không có phản kháng mới có thể thành công. Hắn hiện tại cố gắng đem ý niệm liên tiếp truyền tới khủng long, con khủng long đang dần tiến tới trở thành bia ngắm tốt nhất.

.

.

.

4 thoughts on “[PCTN] Chương 16

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s