Posted in Uncategorized

[PCTN] Chương 27

27, Lễ khí…

Kim Hi trở lại nhà Tạp Tắc Nhĩ, một ngày này bề bộn nhiều việc, ngựa không dừng vó, giằng co với Hoa Lê, sử dụng trái cây, khiến tinh thần hắn mỏi mệt, nên vừa về nhà Tạp Tắc Nhĩ vội vàng ăn chút cơm liền ngủ mất.

Sáng sớm hôm sau, Kim Hi mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, Tạp Tắc Nhĩ đã bắt đầu nấu cơm, hắn ra khỏi phòng tính ra phía sau nhà, Tạp Tắc Nhĩ thấy, vội vàng kéo Kim Hi, y chỉa chỉa phía sau, cười đến thực ngượng ngùng. Kim Hi nghe lời dừng lại, nhưng cẩu cẩu ngươi cũng quá coi khinh Na nhĩ của ngươi, khoảng cách ngắn như vậy, ta còn cần tới xem sao? Tinh thần lực của hắn đảo qua, phát hiện sau nhà là Hi Tư Lạc và Nạp Lan.

“Chỉ có ta!” Nạp Lan tức giận ngồi dưới đất, hai tay đặt trên đầu gối, cúi thấp đầu. Ngồi phía sau y là Hi Tư Lạc, hai người đều cả người xích lỏa, trên người Nạp Lan còn có bọt trắng. Hi Tư Lạc cầm lá bọt biển phơi khô chế thành bông tắm, dấp nước chà lau thân thể Nạp Lan. Cánh tay tiểu mạch sắc cùng tấm lưng trắng tựa ngà voi của Nạp Lan, bọt trắng bị nước chảy trôi xuống, dần dần lộ ra bả vai bằng phẳng, từng múi cơ thịt cùng cánh tay xinh đẹp. Hi Tư Lạc dùng gáo múc nước giếng, chậm rãi đổ từ đầu Nạp Lan xuống, tóc đen mềm mại theo dòng nước chảy xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn của Nạp Lan.

“Giao xứng trước hôn nhân cũng không phải tiếng thơm gì, ngươi cần gì phải giành giật? Sau xuân tiết chúng ta sẽ cùng Kim Hi cử hành nghi thức, ngươi gấp làm gì?” Hi Tư Lạc một bên đổ nước lên cổ Nạp Lan, một bên giễu cợt y. Nạp Lan lau mặt một phen, hất tóc ra sau, lộ ra cái trán trơn bóng, kiểu tóc này có vẻ khiến y so với bình thường thành thục hơn không ít: “Ta mới không gấp!” Rống xong, y nhịn không được vuốt ve cánh tay mình, theo dòng nước rửa bọt đi, “Rõ ràng đều đã kiểm tra, hắn cũng không để ý chuyện đợi nghi thức, làm gì còn không chạm vào ta.”

“Lúc này mới mấy ngày a? Có lẽ tối nay liền chạm ngươi!” Hi Tư Lạc đứng dậy múc một gáo nước, tự xối lên người mình, xả bọt, Nạp Lan lấy một gáo khác, đứng sóng đôi với Hi Tư Lạc, tạt nước lên người mình. Hai soái ca dáng người khoẻ đẹp, giơ gáo nước xả lên người, dòng nước nối nhau kéo qua cơ ngực hình thoi cùng cơ bụng xinh đẹp, chảy qua côn thịt còn chưa cứng lên đã có chiều dài kinh người giữa hai chân, theo hai chân thon dài khoẻ đẹp một đường chảy tới mặt đất. Kim Hi không khỏi mặt đỏ tai nóng, đây đều là Tát nhĩ của hắn, là Tát nhĩ hắn muốn sờ cứ sờ, muốn thượng liền thượng, sẽ cả đời bồi bên cạnh hắn, mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Vô luận là khuôn mặt anh tuấn, dáng người hoàn mỹ, hay nơi tối tư mật, đều thuộc về hắn. Bọn họ xích lõa tắm rửa tại nhà Tạp Tắc Nhĩ, là bởi hắn cũng ở đây, bởi vì hắn là Na nhĩ của họ, cho nên bọn họ không hề cố kỵ hay ngượng ngùng.

“Ngươi cũng tắm sạch sẽ?” Kim Hi áp vào người Tạp Tắc Nhĩ, trên người Tạp Tắc Nhĩ mang theo mùi cỏ thản nhiên, làn da mạch sắc tựa hồ có vị của nắng, Kim Hi nhẹ nhàng liếm làn da Tạp Tắc Nhĩ, còn có chút vị ngọt thoang thoảng dính trên đầu lưỡi.

Tạp Tắc Nhĩ đoán ra Kim Hi đã làm gì, nhỏ giọng cười ghé vào tai Kim Hi: “Nạp Lan đã đợi không kịp, ta thấy hắn sau khi trở về trộm ngửi nội y của ngươi.” Kim Hi không khỏi nâng mi, cái gọi là nội y kỳ thật không khác gì cái quần cộc, sau khi Kim Hi tới đây Tạp Tắc Nhĩ đã chuẩn bị cho hắn, Tạp Tắc Nhĩ chịu khó để hắn có thể đổi mỗi ngày, cái hôm qua hắn cỡi ra ném vào sọt. “Hắn còn làm loại chuyện này?” Kim Hi không khỏi cười quái dị.

Tạp Tắc Nhĩ đâm thủng bí mật của Nạp Lan, thật xấu hổ. Chuẩn bị xong điểm tâm, Nạp Lan dùng cái khăn lớn hoàng sắc sát tóc đi ra. Loại khăn này cũng rất thú vị, cũng là một loại thực vật, đóa hoa giống như Bá vương hoa, sinh trưởng trên mặt đất, sáu cánh hoa đều dài và hẹp, thân của nó chiết ra nước giặt sử dụng nhiều lần, dùng hết nước có thể biến thành khăn mặt mềm mại, trái cây chính là loại bông tắm, ép nước ra sữa tắm, quả thực toàn bộ đều dùng để tắm rửa. Nạp Lan lấy khăn sát tóc, bắt gặp Kim Hi đã thức dậy, sắc mặt khẽ biến thành hồng, cố ý hừ một tiếng, vây khăn mặt quanh hông. Nhưng khăn quá ngắn, chỉ có thể miễn cưỡng buộc trên lưng, lúc đi lại tiểu đầu phấn nộn lúc ẩn lúc hiện. Hi Tư Lạc thì hào phóng hơn, trực tiếp vắt khăn trên cổ, giúp Tạp Tắc Nhĩ mang đồ ăn lên. Ba đại suất ca đảm đương phục vụ, gần như đều lõa thể, Kim Hi thấy thú huyết sôi trào, hận không thể lập tức nhào vào một người, nghĩ vậy hắn thật muốn gõ gõ đầu mình, tiếp tục ngẩng đầu trong ánh mắt đã bắn ra quang mang tràn ngập tham muốn tựa lang sói, giọng hắn khàn khàn nói: “Nạp Lan, lại đây.”

Nạp Lan nghe được liền ngốc trệ, hai má phình ra đi tới trước mặt Kim Hi, Kim Hi không chút do dự vươn tay, vuốt ve đùi Nạp Lan, vừa mới tắm xong bắp đùi bóng loáng căng đầy, xúc cảm siêu tốt, Kim Hi sắc thủ trực tiếp dọc theo đùi xoa lên mông Nạp Lan: “Ngồi xuống một chút, ta vuốt thực phí lực.” Kim Hi ngồi trên đôn cạnh góc bàn ăn, Nạp Lan sắc mặt càng thêm đỏ bừng: “Ngươi làm gì thế!” Nhưng nói xong, y vẫn giạng chân qua hai bên chân Kim Hi, hai mông đầy đặn lấp kín tay Kim Hi.

“Bỏ khăn ra, sau này trong nhà không có người ngoài, không cần mặc quần áo.” Kim Hi ôn nhu nói với Nạp Lan.

Chữ ‘nhà’ này có ma lực thật cường đại, mặt Nạp Lan nháy mắt đỏ bừng, nhưng lại không chút do dự cởi khăn xuống, vắt khăn trên vai, nhìn Kim Hi. Kim Hi nhìn vật mềm rũ giữa hai đùi của Nạp Lan, tay nâng mông Nạp Lan ngồi vào giữa hai chân mình, hắn buổi sáng thức dậy cũng chưa mặc quần áo, hiện tại vật nóng bán khởi dán vào mông Nạp Lan, tùy ý để bộ vị tối tư mật chặt chẽ dính vào nhau. Nạp Lan khẩn trương đến cực điểm, y thấy được sự tham lam trong mắt Kim Hi, hai tay nắm lấy bả vai Kim Hi, vừa chờ mong vừa khẩn trương. Nhưng Kim Hi cuối cùng chỉ vỗ vỗ mông y, muốn y đứng dậy. Nạp Lan vẻ mặt ngây ra, cả người đều run run, như là tiểu miêu bị mắc mưa. Kim Hi không phải không thừa nhận mình chính là cố ý muốn nhìn thấy vẻ mặt như thế: “Khuya hôm nay, sẽ ăn ngươi.” Kim Hi đứng dậy khẽ nói bên tai Nạp Lan.

Nạp Lan ngồi qua một bên, cầm lấy bát, mặt vô cảm cúi đầu, nhưng lỗ tai lại hồng như than đỏ, vật phía dưới ngẩng lên nhìn không xót chút nào. Y mất tự nhiên hơi hơi khép chân, trong ba Thú nhân ngồi đây, chỉ có y chưa bị “ăn”, hai vị “tiền bối” tựa hồ cũng nhìn qua bộ vị xấu hổ trên người mình, khiến y thật sự muốn chạy trốn, nhưng nghĩ đến người ngồi ở đây, sau này đều là người một ‘nhà’, mình và bọn họ cùng hầu hạ cái tên đang cười hết sức đáng ghét kia, trong lòng lại là chờ mong lại là khẩn trương, không biết nên như thế nào cho phải.

“Trước nghi thức đều làm một lần?” Hi Tư Lạc biết Nạp Lan đã sắp tạc mao, y xấu hổ đến mức ngón chân đều co quắp lại, bưng bát cơm, tư thế nhìn thực đoan chính, chỉ là còn chưa cắn được một miếng.

Kim Hi có chút xấu hổ vươn ngón tay gãi gãi mặt: “Đêm nay, ta muốn thử Băng cức quả và Dung nham quả.”

Hi Tư Lạc đột nhiên ho khù khụ: “Ngươi, ngươi từ đâu lại biết mấy cái đó?”

Kim Hi hồ nghi nhướn mày: “Ta đã sớm biết a.”

“Ngươi không phải đã quên” Hi Tư Lạc mới nói xong cũng ý thức được mình bị gạt, y cố lấy bình tĩnh buông bát, “Đêm nay ta trực đêm tuần tra, sẽ không về đây.”

Kim Hi cũng không nói chuyện, chỉ là tựa tiếu phi tiếu nhìn y, Hi Tư Lạc ban đầu còn tỏ vẻ thản nhiên, sau lại vân vê tay mình, ánh mắt liếc loạn, sau đó y tức giận ngẩng đầu: “Là ta chưa kịp nói ra được chưa?”

“Vậy nói a.” Kim Hi bình tĩnh tiếp tục ăn cơm.

“Cái đó, là đợi sau khi cử hành nghi thức mới nói cho ngươi.” Hi Tư Lạc thấy ánh mắt Kim Hi rõ ràng không hài lòng với đáp án này, “Đương nhiên trước hôn nhân nói ngươi biết cũng được.”

“Vậy còn có cái gì ta không biết?” Kim Hi mang tươi cười nhìn y.

Hi Tư Lạc che miệng ho nhẹ một tiếng: “Chờ cử hành nghi thức rồi nói cho ngươi biết.”

Kim Hi biết Hi Tư Lạc luôn cẩn thận, nhưng tâm tư như thế làm hắn cảm thấy thực đáng yêu, cho nên cũng không chọc phá: “Ta cảm thấy Băng cức quả và Dung nham quả hẳn không chỉ đơn giản là xúc tiến mang thai, cho nên ta muốn thử một lần, phụ thân cũng đã đồng ý cho các ngươi đêm nay tiến trụ Thần miếu .”

Tiến trụ Thần miếu là đãi ngộ sau khi chính thức cử hành nghi thức mới có, Bạch Thiền có thể nhận lời, thuyết minh Kim Hi chứng thật là có lý do quan trọng.

“Ta đêm nay thật sự phải đi tuần tra, ngươi nếu muốn dùng thứ đó, vậy kêu Nạp Lan cùng Tạp Tắc Nhĩ hầu hạ ngươi đi.” Ánh mắt Hi Tư Lạc liếc Nạp Lan cùng Tạp Tắc Nhĩ. Tạp Tắc Nhĩ ngơ ngác ngẩng đầu, không biết vì sao lại kéo lên người mình. Nạp Lan hiểu được nguyên nhân, đầu rũ xuống càng thấp hơn, tay nâng bát cơm kề bên miệng, mặt đỏ như cà chua.

Kim Hi cũng biết đề tài này có điểm quá mức kích tình, hắn vội vàng cơm nước xong: “Đêm nay vào Thần miếu chờ ta, ta muốn đi tìm Tàng nói chuyện về chuyện lễ khí của Bộ lạc.”

Kim Hi ban đầu suy tính về vài loại lễ khí thông thường, một là đỉnh, hai là chuông, ba là tước. Hắn trước đây có học qua mỹ thuật tạo hình, hơn nữa chuyên ngành cơ giới tuy rằng không vẽ được tác phẩm nghệ thuật, nhưng vẽ bản sơ đồ máy móc thì vẫn biết, bởi vậy hắn nhớ lại những lễ khí bằng đồng từng thấy ở cố cung, vẽ ra một cái đỉnh ba chân hai quai, phân cách giữa ba cái chân, là đồ án Bảo Phù Thụy nữ thần, đồ án thứ nhất là Bảo Phù Thụy nữ thần giơ cao bảo kính, chung quanh là hoa văn phong cách cổ xưa hình đám mây, đồ án thứ hai là hoa văn hình dãy núi trùng điệp, Bảo Phù Thụy nữ thần đưa tay chỉ vào mặt đất, trên mặt đất thêm hình văn tạo thành đóa hoa, đồ án thứ ba là Bảo Phù Thụy nữ thần đứng trên đám mây, phía dưới là các cặp tiểu lộc tiểu báo. Có Tàng đứng bên cạnh chỉ ra phần nào có thể làm được, phần nào không được, phong cách đồ án đó phi thường giống thứ Kim Hi từng xem qua, đường cong góc thô, nét bút đơn giản, cổ phác nhưng trang trọng, mà cổ phác kỳ thật cũng chỉ là đối với Kim Hi mà nói, trong mắt Tàng, kia đã là xa hoa cực hạn.

“Này nhất định là thần khí Kim Hi miện hạ nhìn thấy ở chỗ Ngả Lộ Ni nữ thần đi, nếu ta có thể làm ra lễ khí theo yêu cầu cao nhất của Miện hạ thì thật tuyệt.” Tàng nghĩ đến mà tiếc.

Cân nhắc đến kỹ thuật của Bộ lạc, chuông cao khoảng tám mươi centimet, đường kính ba mươi centimet, độ dày ước chừng năm phân, trừ chính diện chung có hình vẽ Bảo Phù Thụy nữ thần, hai cạnh đều là văn tự Kim Hi mới sáng lập:

“Mùng ba tháng ba năm thứ nhất Tam nguyệt lịch, Hô Luân thảo nguyên, bên bờ Khuê hà, Bộ lạc Bỉ Mông hiến tế Đường nguyệt Bảo Phù Thụy nữ thần, khẩn cầu vạn vật sinh trưởng, mưa thuận gió hoà, Bộ lạc dồi dào, nhân khẩu hưng thịnh.”

Cái gọi là tước, trong ý tưởng của Kim Hi chính là cái chén lớn, có điều vì thế giới này không có ai thấy tước thật sự, cho nên Kim Hi tùy ý phát huy tưởng tượng, vẽ ra hình dạng và cấu tạo sáu loại chén, phân biệt dùng cho Đại Tế Ti, Tế Ti ba vị nữ thần, Tộc trưởng, Thiếu tộc trưởng, thêm hai bộ, dùng để chiêu đãi khách nhân, Bộ lạc Lạc Mông.

Xử lý xong tất cả, cũng sắp đến tối, Kim Hi đã lâu không về Thần Miếu, nghĩ đến mục đích đêm nay trở về, đêm nay còn có chút không được tự nhiên.

.

.

.

Đỉnh

11Tước

20090403094404600

4 thoughts on “[PCTN] Chương 27

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s