Posted in Uncategorized

[PCTN] Chương 29

Ăn được thịt là hưởng thụ còn làm thịt là một cực hình *một người chuyên ăn tiệm chia sẻ*

29, Chỉ cho phép ngươi khóc như đêm nay

Nạp Lan chuyển thân, trên mặt còn mang theo mờ mịt sau khi triều cường. Nghe rõ Kim Hi hỏi, y xoay đầu khó chịu: “Ai ăn cam!”

Kim Hi ôn nhu ôm hông y, chìa đầu lưỡi liếm lấy tinh dịch trên bụng Nạp Lan, đầu lưỡi dính một bãi chất lỏng trắng sữa, nhìn qua dâm mỹ đến cực điểm, hắn kề gần bên miệng Nạp Lan, Nạp Lan cau chặt mày chán ghét né tránh, Kim Hi không buông ép đầu lưỡi đến bên miệng Nạp Lan, Nạp Lan quét mắt nhìn hắn một cái, xấu hổ buồn bực nhẹ nhàng ngậm lấy đầu lưỡi Kim Hi, Kim Hi cũng không làm gì, tùy ý Nạp Lan chìa đầu lưỡi như tiểu miêu liếm sữa mà liếm đầu lưỡi mình, liếm sạch chất lỏng trong veo bí ẩn kia vào miệng. Hắn cúi thân, nhẹ nhàng hút lấy chất lỏng trên người Nạp Lan, trong lòng một chút chán ghét cũng không có, chỉ thuần túy là thích. Hắn ác ý liếm liếm khóe miệng: “Hiệu quả không tồi, sau này cần kiên trì mỗi ngày.”

“Kiên trì cái gì a!” Nạp Lan rống hắn, khi Kim Hi liếm qua dấu vết ẩm ướt trên ngực cùng cơ bụng y nổi rõ mười phần, hắn tự tay bôi lung tung, Kim Hi nở nụ cười: “Không nỡ lau?” Nạp Lan vươn tay hung hăng đè trán Kim Hi, Kim Hi cười đến vô sỉ quay mặt đi.

Không khí có điểm xấu hổ, một công hai thụ, tất phải có một ở bên xem cuộc chiến, Kim Hi biết phía dưới của Tạp Tắc Nhĩ chưa từng mềm xuống, có điều vừa mới cùng Nạp Lan thân thiết, hắn không biết nên mở miệng với Tạp Tắc Nhĩ thế nào.

Ngẩng đầu nhìn Tạp Tắc Nhĩ, Tạp Tắc Nhĩ hai đầu gối quỳ trên giường, hai tay đặt giữa hai chân, chống giường, giữa hai tay lộ ra nhục côn ngẩng cao, sắc mặt y khẽ biến thành hồng, hiển nhiên đã động tình, giữa vết sẹo trên mi cốt, là mắt nửa mở, tràn hơi nước, mờ mịt, chờ mong nhìn hắn, mang theo tín nhiệm hoàn toàn.

Kim Hi quay đầu lại liếc Nạp Lan một cái, Nạp Lan dựa vào vách tường, hai tay đặt trên đùi, khép hờ đôi mắt chậm rãi bình ổn hơi thở, vô luận là thật tâm hay cố ý, Nạp Lan hiển nhiên đã cho Kim Hi đáp án. Kim Hi vươn người ra lấy một trái cây trắng noãn tại đầu giường, hàn khí lạnh lẻo thấm vào đầu ngón tay hắn, hắn ngoắc ngoắc ngón tay, Tạp Tắc Nhĩ hai tay hai chân chống giường, như một con cự khuyển bò đến bên người Kim Hi, y ngồi xổm trước mặt Kim Hi, hai đầu gối mở ra, mông hơi chạm tới đùi Kim Hi, hai tay vòng sau đầu, áp lại gần Kim Hi, nhục côn nhô lên cơ hồ ép vào bụng Kim Hi. Tư thế này khiến cánh tay Tạp Tắc Nhĩ nổi lên, cơ ngực rắn chắc, cơ bụng đều đặnn, hạ thể lửa nóng, tất cả đều hiện ra trước mặt Kim Hi, toàn bộ nơi tư mật đều không hề chướng ngại lọt vào trong mắt Kim Hi, tin nhiệm đem thân thể hết thảy đều trần trụi hiến cho Kim Hi. Kim Hi nắm Băng cức quả, chậm rãi sát dọc theo vết sẹo trên ngực Tạp Tắc Nhĩ.

“Ân” Tạp Tắc Nhĩ nhắm chặt mắt, sau đó lại chậm rãi mở ra, nhìn Kim Hi treo Băng cức quả trước đầu vú mình, hơi lạnh nhè nhẹ như có như không, y cắn môi, nhũ đầu vì động tình mà cứng rắn khẽ chạm vào Băng cức quả, rên rỉ trầm thấp truyền ra, y chuyển động bả vai, đầu vú dưới chuyển động của Băng cức quả trắng noãn, cảm giác lạnh lẻo khiến y muốn né tránh. Kim Hi cầm Băng cức quả trên tay, đầu lưỡi thấu lại đầu vú bị hàn khí kích thích mà càng thêm đỏ tươi, Băng cức quả thì đổi qua đầu vú bên kia. Tạp Tắc Nhĩ ngửa đầu, đồi ngực phập phồng hít thở, một bên lạnh lẽo, một bên ấm áp, hai đầu vú thổi hai cảm xúc hoàn toàn khác biệt, mang đến khoái cảm thật lớn. Tay phải rảnh rang của Kim Hi cầm nhục côn của Tạp Tắc Nhĩ, nhục côn Hi Tư Lạc vừa dài vừa thẳng, Nạp Lan nhan sắc phấn nộn, đều là ‘Danh khí’ khiến Kim Hi yêu thích không buông tay. Nhưng nếu bàn về xúc cảm, Kim Hi thích nhất vẫn là của Tạp Tắc Nhĩ, hơi hơi vểnh về phía trước, độ cung vừa vặn khít với bàn tay, độ thô vừa phải, tựa như thẳng nam thích song nhũ của nữ nhân, Kim Hi cảm thấy thần linh thế giới này thật sự sáng suốt, cho Thú nhân bộ vị khêu gợi như vậy, bộ vi tối nhục nhã tối tư mật, cũng là bỏng cháy nhất trào dâng nhất, bộ vị chỉ thuộc về mình, chỉ có mình có thể nắm trong tay, tùy ý thưởng thức, cảm thụ nhiệt độ, độ cứng, xờ lên mỗi mạch đập của nó.

Kim Hi ngậm đầu vú Tạp Tắc Nhĩ, viên thịt nho nhỏ đáng thương bị Kim Hi day cắn, kích thích, bị ép thật sâu vào cơ ngực, lại bị gắt gao kéo ra. Cơ ngực mang theo hương vị nhẹ nhàng khoan khoái sau khi tắm, rất nhanh bị Kim Hi gieo xuống một đám ô mai. Mà tay Kim Hi thì vẫn luôn vuốt vuốt hạ thân Tạp Tắc Nhĩ, dùng ngón tay vân vê quy đầu, lại đè lại ấn, quy đầu mềm mại bị nặn bóp đến cực hạn, có thể cảm giác thứ giữa chân như bọt biển ngấm nước mà nở ra, mã nhãn tựa ánh mắt không ngừng chảy ra dịch giọt dâm mỹ, mà bàn tay nắm Băng cức quả vẫn đang trượt qua lại trên người, khiến nhục côn của Tạp Tắc Nhĩ không ngừng run rẩy, Kim Hi nắm quy đầu, đem Băng cức quả đặt trên mã nhãn của Tạp Tắc Nhĩ, Tạp Tắc Nhĩ gầm nhẹ một tiếng, hai khửu tay nhịn không được căng chặt, khom người, muốn tránh lại không nỡ tránh Kim Hi, cơ thể bị Kim Hi khi dễ mà buộc chặt, ngay cả cơ ngực cũng dâng lên như đại bàng dang cánh. Kim Hi chuyển động Băng cức quả, ôn nhu xoa xoa quy đầu lại trướng hơn nữa của Tạp Tắc Nhĩ: “Tạp Tắc Nhĩ, cái tư thế này là Mẫu mụ dạy ngươi sao?”

“Ân.” Tạp Tắc Nhĩ thở hổn hển, y trợn mắt nhìn Kim Hi, biểu tình tràn đầy ủy khuất bị khi dễ, nhưng một chút oán khí cũng không có, một bộ mặc cho người hái. “Còn dạy ngươi cái gì?” Kim Hi triệt động nhục côn Tạp Tắc Nhĩ, cứng ngắc lâu như vậy, sớm đã dâm thủy bốn phía, trơn tuột, tay Kim Hi dính đầy dâm dịch, sờ xúc cảm rất tốt. Tạp Tắc Nhĩ nhận lấy Băng cức quả trong tay Kim Hi, đặt trên quy đầu của Kim Hi, Kim Hi run rẩy một chút, thứ này so với Dung nham quả chính là hai thái cực, Dung nham quả thì gia tăng lửa nóng, Băng cức quả lại mang đến cảm giác lạnh lẻo, như con sâu ngọ nguậy trong xương ngứa ngáy. Tạp Tắc Nhĩ động thân, tay nắm Băng cức quả cùng nhục côn Kim Hi nhắm ngay hậu huyệt của mình, dùng sức ấn thân thể xuống, nhục côn thô dài của Kim Hi đâm thật sâu vào trong thân thể Tạp Tắc Nhĩ. Không nhanh không chậm, tốc độ vừa vặn làm Kim Hi rõ ràng cảm nhận được cảm giác do thân thể Tạp Tắc Nhĩ tạo ra, quy đầu còn bị cảm giác lạnh như băng do Băng cức quả mang đến kích thích, bị đỉnh vào Băng cức quả trong tràng đạo cũng mang theo lạnh lẻo, thế nhưng khi vùi sâu vào trong Tạp Tắc Nhĩ, cơ vòng lại khôi phục nhiệt độ, mà trước khi tràng đạo nóng lại một lần nữa, Tạp Tắc Nhĩ nhấc mông, cơ vòng nóng cháy gắt gao vây lấy nhục côn, theo tốc độ vừa đủ, bị hậu huyệt Tạp Tắc Nhĩ nhổ ra, hoàn toàn rời khỏi thân thể Tạp Tắc Nhĩ, côn thịt bị vắng vẻ trong không khí rất nhanh lại bị tràng đạo nuốt hết, mỗi lần đều hoàn toàn phun ra nuốt vào. Nóng cháy, lạnh băng, không khí, ba loại cảm giác bất đồng luân phiên, tốc độ của Tạp Tắc Nhĩ cũng không nhanh, nhưng tần suất vừa đúng, hơn nữa mỗi lần đều trừu sáp đều hoàn toàn rời khỏi, sau lại chuẩn xác cắm vào, cho nên mỗi động tác của Tạp Tắc Nhĩ đều phi thường chính xác, đầy đủ phô bày phần eo mạnh mẽ của y. Sau khoái cảm mãnh liệt như gió táp mưa rào với Nạp Lan, khoái cảm tinh tế tỉ mỉ, sâu tận xương tủy như vậy, chút tê ngứa từ Băng cức quả mang đến từng chút từng chút thấm sâu vào nhục côn, thong thả tích luỹ khoái cảm. Tiết tấu như vậy cũng làm Kim Hi có thể âu yếm thân thể Tạp Tắc Nhĩ, hắn một tay vuốt ve thân thể đẫm mồ hôi của Tạp Tắc Nhĩ, một tay xoa nắn nhục côn của Tạp Tắc Nhĩ, mồ hôi làm cơ thể sung mãn càng thêm bóng loáng, mỗi lần đong đưa thắt lưng phun ra nuốt vào nhục côn của Kim Hi, hạ thân Tạp Tắc Nhĩ đều bị tay Kim Hi ép cong sau đó bắn ra, lại bị Kim Hi hứng trong tay. Tốc độ của Tạp Tắc Nhĩ dần gia tăng, không còn để nhục côn của Kim Hi rời khỏi thân thể hoàn toàn, cảm giác vừa chua xót lại tê dại từ côn thịt qua háng lan tràn đến bụng và cột sống Kim Hi, đánh thẳng vào não Kim Hi, Băng cức quả mang đến cảm giác như có gì đó gãi ngứa trong xương tủy, khiến Kim Hi nhịn không được căng chặt cánh tay, siết lấy vòng eo Tạp Tắc Nhĩ.

“Học, không tệ.” Kim Hi thỏa mãn thở dài. Tạp Tắc Nhĩ kéo tay Kim Hi vuốt ve ngực mình, y ngượng ngùng nói: “Lại dùng thêm lực.” Kim Hi cười xấu xa: “Dùng sức thế nào?” Tạp Tắc Nhĩ giữ tay Kim Hi, hung hăng đặt trên ngực mình, khi ép ngón tay, tay Kim Hi liền bóp chặt cơ ngực Tạp Tắc Nhĩ: “Chính là như vậy.” Kim Hi cười dùng sức vuốt ve cơ ngực, nhưng lại chỉ vuốt ve nơi Tạp Tắc Nhĩ đặt tay hắn xuống: “Tay ta hiện tại chỉ nghe mệnh lệnh của ngươi làm việc, ta đã khống chế không nổi nó rồi.”

“Vậy, sờ đầu vú ta.” Tạp Tắc Nhĩ biết Kim Hi cố ý, nhưng tay y ôm sau đầu, dùng tư thế này ngồi lên, đem thân thể mình hoàn toàn bày ra trước mặt Kim Hi, tỏ vẻ y thích Kim Hi âu yếm, “Ân, được rồi, còn có… còn có bụng và eo, còn phía dưới, sờ sờ quy đầu của ta, ta thích ngươi sờ ta, và còn đản đản, ân.” Tần suất chậm rãi khiến tiếng vang dâm mỹ phía sau phát ra đặc biệt rõ ràng, Kim Hi thực thích Tạp Tắc Nhĩ như vậy, toàn bộ ý tưởng đều thành thực nói với Kim Hi, ngay thẳng dâm đãng. Hắn ôm lấy eo Tạp Tắc Nhĩ, hai tay ôm mông Tạp Tắc Nhĩ, khi Tạp Tắc Nhĩ ngồi xuống, hai mông tách sang hai bên, khi nâng lên, lại kẹp chặt, từng động tác, thắt lưng duỗi ra, ép lại, tràn ngập lực lượng, ngón tay Kim Hi đụng đến nơi côn thịt của mình kết hợp với hậu đình của Tạp Tắc Nhĩ, nơi đó đã tràn đầy nước đọng, phía sau của Tạp Tắc Nhĩ đã hoàn toàn bị dãn ra, mỗi nếp gấp đều bị nhục côn của Kim Hi ép phẳng, cũng chỉ nhớ rõ độ thô của nhục côn, đó là con đường duy nhất làm y có thể hưởng đủ khoái hoạt. Hắn thăm dò hôn môi Tạp Tắc Nhĩ, miệng lưỡi giao triền, triền miên tựa như động tác Tạp Tắc Nhĩ đang làm, va chạm gió táp mưa rào là khoái cảm liên tục không ngừng, không nhanh không chậm trừu sáp lại là một loại khoái cảm khác sâu tận xương tủy. Tạp Tắc Nhĩ đẩy Kim Hi cầu xin: “Ta không được.” “Tiếp tục kiên trì trong chốc lát.” Kim Hi ác ý mạnh mẽ vuốt ve thân thể Tạp Tắc Nhĩ, kích thích toàn bộ điểm mẫn cảm trên người y, hắn rốt cục đã phát hiện ra nơi mẫn cảm nhất của Tạp Tắc Nhĩ, hai bên eo gần đuôi. Hai điểm hõm giữa hông và cột sống, kho bị ngón tay đè lại, cái đuôi liền thẳng đứng phía sau lưng, thắt lưng theo hô hấp mà co rút lại.

“Để cho ta bắn đi!” Tạp Tắc Nhĩ phát ra thanh âm đáng thương. “Không được a, ta còn chưa thích đủ đâu, Tạp Tắc Nhĩ ngươi sẽ không bắn đúng không, ngươi ngoan nhất, ngươi nhất định sẽ cho ta thích đủ.” Kim Hi thừa nhận bản thân quá tàn nhẫn, tay hắn còn dùng lực vuốt ve eo Tạp Tắc Nhĩ, hai chỗ trũng kia giống như là bí mật công tắc trên người Tạp Tắc Nhĩ, ngón tay nhu ấn ép y chảy mồ hôi, từ trán trượt đến cằm, tiếp tục chạy xuống cơ ngực không còn gọi là đầy mồ hôi, mà là phủ kín mồ hôi. Tạp Tắc Nhĩ chống đỡ không được siết lấy bả vai Kim Hi, bởi vì không dám thương tổn Kim Hi nên vẫn kìm lực, nhưng điều đó chỉ làm y thêm thống khổ, cánh tay nổi gân xanh, hai đầu cơ ngực càng không ngừng nảy lên. “Không được!” Tạp Tắc Nhĩ lại một lần nữa cầu xin. “Ngô, nhưng mà ta còn chưa muốn bắn.” Kim Hi thực chân thuần nói, “Tạp Tắc Nhĩ sẽ không cự tuyệt ta, nhịn xuống nga, không thể bắn trước ta a, ngươi có thể, cơ thể mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ khống chế không nổi dâm côn của mình?” Hắn vươn ngón tay búng quy đầu của Tạp Tắc Nhĩ, mã nhãn căn bản đã khép không nổi, ngay cả phía dưới dây buộc trướng đến đỏ bừng, bị Kim Hi búng, liền chảy ra chất lỏng bạch trọc nhàn nhạt, hiển nhiên đã kìm nén tới cực hạn. Tạp Tắc Nhĩ bất đắc dĩ vươn tay nắm chặt căn nhục của mình, bởi vì y thật sự không thể khống chế thân thể mình, cơ bụng phập phồng không chút quy luật, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ run rẩy, hậu huyệt càng co rút chặt, cảm giác man mát do Băng cức quả lưu lại khi tan biến cũng không ngăn nổi y đạt tới đỉnh, nhưng y vẫn đang lấy ý chí kinh người kiềm chế bản thân.

“Ta muốn bắn!” Tạp Tắc Nhĩ rốt cục nhịn không nổi khóc lên, nước mắt theo khóe mắt đỏ bừng chảy xuống, đầu lại không chịu nổi ngẩng cao, thanh âm run rẩy từ sâu trong yết hầu, từ khoái cảm muốn bùng nổ trong thân thể rên rỉ ra, Kim Hi đè hông y lại, đem mình vùi thật sâu vào trong thân thể Tạp Tắc Nhĩ, giật tay Tạp Tắc Nhĩ sang hai bên, ngón tay Tạp Tắc Nhĩ gắt gao đan cùng ngón tay Kim Hi, nhục côn bị kiềm chế đột nhiên mở ra, một cỗ tinh dịch như đạn pháo bắn lên người Kim Hi, lại bắn ngược lên ngực Tạp Tắc Nhĩ, một đạo tinh dịch này vừa nhiều vừa đặc, hiển nhiên đã tích luỹ đến cực hạn, lại thêm vài đạo mãnh liệt phun ra, chất lỏng đặc bị nghẹn lâu liên tục bắn mạnh vài lần, nhục côn vẫn còn run rẩy như xuất tinh, nhưng đã bắn không ra cái gì nữa, mã nhãn mờ mịt giương cao. Cơ vòng theo xuất tinh gắt gao co rút cũng kéo Kim Hi tới triều cường, vách tràng co rút bao lấy nhục côn của Kim Hi, Kim Hi kỳ thật cũng sớm chịu không nổi, mắt hắn cũng đỏ bừng lên, nhưng bị kỹ sảo trừu sáp của Tạp Tắc Nhĩ đêm nay tích luỹ cao trào, khi hắn ác ý ngăn cấm, đã đạt tới cực hạn, hắn ôm chặt Tạp Tắc Nhĩ, cảm thụ tần suất run rẩy của hai người, ở bên tai Tạp Tắc Nhĩ nhẹ nói: “Đời này, ta chỉ cho phép ngươi khóc giống như đêm nay.”

Sáng ngày thứ hai, khi Kim Hi thức dậy còn có chút mê mang, hắn đang làm sao vậy, sau đó hắn cảm giác có hai luồng hơi thở ấm áp phun lên vai hắn, mở mắt ra, ánh sáng rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ bằng gỗ, chiếu vào ba thân thể trên giường. Hai người đều ngủ thực an ổn, Nạp Lan hai đặt trên mặt, cánh tay phải dán lên thân Kim Hi, hai chân thon dài khép lại, hạ thân phấn nộn mềm rũ nằm trên đùi. Tạp Tắc Nhĩ ngủ bên phải Kim Hi, nằm úp sấp trên giường, nhưng mặt hướng về phía Kim Hi, hai tay nâng qua đỉnh đầu, chân trái kề sát chân trái Kim Hi. Cảnh tượng ấm áp này làm trong lòng Kim Hi dâng lên cảm giác thỏa mãn thật lớn, hai Thú nhân vĩ đại như thế, đều thuộc về hắn. Hắn vươn một bàn tay vuốt ve cặp mông bóng loáng của Tạp Tắc Nhĩ, một bàn tay vuốt bụng Nạp Lan. Nhục côn của Nạp Lan dưới cái nhìn của Kim Hi dần dựng lên, bao bì chậm rãi lui ra, quy đầu sung mãn lộ ra, sức sống bừng bừng, tùy không bằng khi bị Kim Hi thao đến thích mà cứng rắn, nhưng nhìn qua vẫn tinh thần mười phần. Nạp Lan biểu tình còn có chút mờ mịt, thấy Kim Hi liền nắm tay Kim Hi kéo tới hạ thể của mình. Kim Hi vỗ vỗ chân Tạp Tắc Nhĩ, Tạp Tắc Nhĩ cũng đã tỉnh, ánh mắt của y vừa mở đã rất trong sáng, thuận theo trở thân, để Kim Hi vuốt ve nhục côn cũng đang cứng rắn của mình.

Sáng nay còn có việc, cho nên Kim Hi chỉ có thể lưu luyến mà trêu đùa vài cái liền đứng dậy. Tạp Tắc Nhĩ xuống tầng dưới của Thần miếu lấy nước cho ba người rửa mặt, Kim Hi tắm xong, Tạp Tắc Nhĩ cũng dùng cây “bàn chải đánh răng” đánh răng xong, vào trong Thần miếu làm cơm cho Kim Hi. Nạp Lan thì lấy y phục của Kim Hi giúp hắn mặc vào. Hạ thân của Nạp Lan vẫn cứng rắn không suy giảm, Kim Hi nắm lấy quy đầu đỏ hồng: “Có tinh thần như vậy, ngày hôm qua chưa ăn no?” “Ai chưa ăn no!” Nạp Lan rống, sau đó vòng ra phía sau Kim Hi sửa sang lại quần áo khẽ nói, “Ta sẽ luyện tập nhiều hơn, lần sau, làm thêm mấy lần.”

Kim Hi xoa xoa tóc y, đổi lấy Nạp Lan lại một lần tạc mao. Kim Hi đẩy cửa sổ ra, ánh nắng tươi sáng bên ngoài, thật sự là cuộc sống kỳ quái nhưng thật tốt đẹp.

.

.

.

9 thoughts on “[PCTN] Chương 29

  1. Công nhận bạn làm thịt ăn ngon thiệt. Bạn cứ như vậy chứ để lâu coi chừng luộc nghề nha >¤< . Mình sẽ luôn ủng hộ và dõi theo bạn, cố lên nha! ^_^

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s