Posted in Uncategorized

[PCTN] Chương 38

38, Thực xin lỗi, tha thứ cho ta

Trước khi tới Thánh Địa phải băng qua ngọn núi Lạc Mông sinh sống, sau đó xuyên qua thảo nguyên khô hạn Sóc Mông thống trị tới cuối dòng sông Khuê, chính là nơi Thánh Địa. Xem qua bản đồ Ô Giang Đại Tế ti vẽ ra, Kim Hi đã có kế hoạch tốt hơn, có điều phải tới Bộ lạc Lạc Mông trước mới thực hiện được. Lạc Mông và Bỉ Mông cần cùng chinh phạt Sóc Mông, tự nhiên phải chuẩn bị cho chiến tranh và động viên tinh thần trước, mà khi hai Bộ lạc chuẩn bị tốt, Kim Hi phỏng chừng vừa vặn có thể trở về tới Sóc Mông, có thể tham dự trận chiến này.

Kim Hi tận lực khái quát chủ ý xây dựng Bộ lạc mình nghĩ ra, lúc này cũng đã tới trung tuần tháng ba, hắn vừa lúc có thể cùng sứ đoàn Lạc Mông trở về Bộ lạc Lạc Mông.

Dọc theo đường đi khó xử nhất chính là Hoa Lê, tên này thanh danh ở Lạc Mông cũng không dễ nghe, cự tuyệt rất nhiều Giống đực cầu ái, làm rất nhiều Giống đực buồn bực, muốn nhìn thử y rốt cuộc sẽ tìm Giống đực như thế nào. Không nghĩ tới một đêm đã bị Kim Hi miện hạ Bỉ Mông bắt mất, vô luận Thú nhân hay Giống đực đều muốn trọc ghẹo tên lưu manh này.

Nhóm Giống đực đều tận mắt thấy thực lực của Kim Hi, biết Miện hạ Bỉ Mông này nhìn qua thực nhu nhược thực ôn hòa, một khi đã tàn nhẫn thì hung tàn hơn bất kỳ ai, thực lực cũng cao đáng sợ, thậm chí dười tình huống bị kềm chế đánh cận chiến vẫn có thể thoát khỏi tay dã thú Sóc Mông, đây quả thực là thành quả chiến đấu khó tin, cho nên đều công nhận lựa chọn của Hoa Lê, cảm thấy quả thật chỉ có nhân vật miên lý tàng đao như Kim Hi mới có thể trị được Hoa Lê. Kim Hi cũng bảo hộ thực cực kỳ nghiêm, nếu có Giống đực nói chuyện với Hoa Lê, hắn cũng không tỏ ra khó chịu hay khiến người ta nan kham, hắn chỉ nói mấy câu kéo Giống đực qua bên mình, tự nhiên tuyên bố “Ta là Giống đực trong nhà, có việc gì thì nói với ta”.

Có điều nếu Thú nhân trêu đùa, Kim Hi sẽ không mặt dày nói chen vào. Lệ châu bối trên cổ Hoa Lê, chính là Lệ châu bối trong suốt sáng loáng như bạch ngọc tìm được lúc trước, phẩm chất vô cùng tốt, là vật quý bị tiếng ca của Kim Hi hấp dẫn mà chui ra từ sâu trong đáy sông. Hoa Lê lần đó dùng thiệt nhiều trái cây, trên người đều là hương vị bị người khai quật trọn vẹn, rất nhiều Thú nhân Lạc Mông thích ngửi hương vị trên người y, sau đó cố tình thương tâm nói “Hoa Lê cũng có Na nhĩ rồi, ta làm sao bây giờ” Còn có Thú nhân cầm Lệ châu bối của Hoa Lê, ghé vào tai Hoa Lê lảm nhảm. Hoa Lê đương nhiên không cam lòng yếu thế đáp lại “Trong Bộ lạc người này người kia có ấn tượng rất tốt với ngươi, đừng cho là ta không biết a”. Có điều đến buổi tối, y và Kim Hi sẽ ở chung một lều, khi đó ánh mắt trêu chọc của các Thú nhân khiến y nhịn không được.

Kim Hi ở trong lều lớn mang từ Bỉ Mông đi, đồng thời còn chen chúc với bốn Thú nhân thân hình cao lớn, bởi vậy bình thường đều là nói chuyện, ăn cơm bên ngoài, chỉ khi ngủ mới đi vào. Nếu là ngủ, cũng đều là Thú nhân đã làm với Kim Hi, dĩ nhiên không cần phải mặc quần mỏng nữa. Tạp Tắc Nhĩ luôn luôn nghe lời Kim Hi nhất, cho nên khi Kim Hi bảo y cỡi quần mỏng ngủ cũng không nghĩ nhiều. Hi Tư Lạc chỉ là sắc mặt khẽ biến hồng trừng mắt nhìn Kim Hi một cái, liền làm theo. Nạp Lan trở lại lều trại, chuẩn bị nằm ngủ mới nghĩ đến vấn đề này, y nhìn nhìn trái phải, lập tức liền đỏ mặt, Kim Hi ra vẻ đạo mạo ngồi đàng kia. Nạp Lan không biết nghĩ đến điều gì, liếc ra phía ngoài lều mặt cười xấu xa, cởi quần mỏng liền trốn ra sau Tạp Tắc Nhĩ, y cũng biết Hi Tư Lạc nhìn qua thực chính trực, kỳ thật trong lòng đều phúc hắc như Kim Hi, cho nên chủ động kết minh với Tạp Tắc Nhĩ.

Hoa Lê bị bạn bè Lạc Mông lôi kéo nói thiệt nhiều về chủ đề ‘cuộc sống về đêm’, y há miệng đấu không lại một đám người trêu chọc, vừa thẹn vừa quýnh, lại có vài phần dục vọng, Nạp Lan mới vừa trốn y liền vào lều. Xốc cửa lều lên trong nháy mắt, y giật giật cái mũi, ánh mắt đảo qua chung quanh, sắc mặt chocolate cũng có chút xấu hổ, cố tình y lại là người vào cuối cùng, Tạp Tắc Nhĩ Nạp Lan và Hi Tư Lạc đều cướp được vị trí ngủ, năm bộ chăn đệm đặt song song dưới đất, Kim Hi ngồi ở chính giữa, Tạp Tắc Nhĩ nằm bên phải hắn, Nạp Lan và Hi Tư Lạc ở hai bên rìa ngoài, bỏ lại chỗ bên trái Kim Hi cho y nằm. Mọi người chọn xong chỗ nằm, đều lấy chăn mỏng khoát lên hạ thể, cạnh cửa xếp chồng ba cái quần mỏng, hiển nhiên còn thiếu của Hoa Lê.

Hoa Lê cứng ngắc ngồi đó, gãi gãi đầu mình: “Cái kia, ta đi ra ngoài chốc lát.” “Còn ra làm gì, đều đã trễ thế này, chờ mọi người ngủ ngươi lại vào, đánh thức mọi người thì làm sao.” Kim Hi giả vờ khiển trách y. Hoa Lê khẽ cuống, vờ như chẳng hề để ý cởi quần mỏng, sau đó lập tức chui vào giường của mình, đắp chăn mỏng ngang thân. Có điều lúc này thời tiết ngày càng nóng, chăn của Thú nhân đều khá ngắn, miễn cưỡng che khuất bụng. Hi Tư Lạc cất Nguyệt trường thạch vào túi, trong lều vải liền tối lại.

Hoa Lê vừa mới an tâm một chút, liền cảm thấy một bàn tay hạnh kiểm xấu đụng vào hông y, sau đó bàn tay trùm lên cơ bụng y, thân thể ấm áp phủ lên người y, chóp mũi tràn đầy hơi thở quen thuộc, nhiệt nhiệt phun lên bờ môi y. Đêm đen an tĩnh, ngay cả tiếng nước chảy từ Khuê hà xa xôi tựa hồ cũng có thể nghe được, tiếng vải dệt ma xát khi Kim Hi đứng dậy, trong lều trướng yên tĩnh rõ ràng vô cùng. Nhưng Kim Hi lại phủ lên người y, cũng không có động tác, khiến Hoa Lê hết sức khẩn trương. Hơi thở ngày càng gần, đôi môi mềm mại ấm áp dán lên môi y, nhẹ nhàng ma xát môi y, đầu lưỡi đảo qua môi y. Sau lần đầu làm với Kim Hi, Kim Hi vẫn luôn không chạm vào y, Hoa Lê trong lòng kỳ thật rất thấp thỏm, y cảm giác y vẫn chưa đến được bên cạnh Kim Hi. Nhưng giờ này khắc này, trong gian lều này đang nằm toàn bộ Tát nhĩ của Kim Hi, mà nam nhân này đang dùng loại tư thế chinh phục áp đảo thân thể mình, lại khiến y bỗng nhiên có cảm giác mình đã thực sự thành Tát nhĩ của người nam nhân này. Y lần đầu tiên hôn môi, cũng là lần đầu tiên hôn môi Kim Hi, miệng lưỡi giao triền, Kim Hi dùng kỹ xảo tính xâm nhập vào, y chỉ có thể mù quáng mà đón ý nói hùa, tùy ý đầu lưỡi linh hoạt của Kim Hi đảo qua lưỡi cùng răng nanh y, cơ thể tựa hồ như nhũn ra. Hôn sâu có nhàn nhạt tiếng nước, trong lều trướng có thể nghe rõ ràng, Hoa Lê bỗng nhiên ý thức được vấn đề này, nhanh chóng đẩy Kim Hi ra, Kim Hi giữ tay y trước ngực, khẽ giật đỉnh đầu Hoa Lê, Hoa Lê không phải tránh không thoát, không phải không thẹn thùng, thế nhưng y lại không thể phủ nhận cảm giác trong lòng, Kim Hi ấn hai tay y, bản thân bị hắn cưỡi lên, nhục nhã đến cực điểm, rồi lại, động tình mười phần.

Đây không phải bắt buộc, mà là tình thú ngươi tình ta nguyện, trên thế giới này chỉ có một người, có thể cầm lấy tay y như vậy, khiến y không dám cũng không nguyện giãy dụa, cũng chỉ có người này, sẽ chế trụ tay y, cũng sẽ không đả thương y. Kim Hi hôn lên cằm lên cổy, hấp xuyết làn da phát ra tiếng sách sách rõ ràng hơn cả hôn môi. Y khó nhịn cầu xin: “Đừng” Kim Hi lại hàm chứa vành tai y, thanh âm khàn khàn: “Đừng sợ.”

Hoa Lê rất muốn gầm nhẹ một tiếng ai sợ, thế nhưng, y thật sự có điểm sợ hãi. Lần đầu tiên với Kim Hi, bị Kim Hi dùng các loại trái cây khi dễ đến độ khóc, tuy rằng thực thích, nhưng lại rất kích thích, khiến y cảm thấy như không còn là mình. Kỳ thật, từ khi hiến tế kết thúc y đã biết, mình đã không thể rời xa Giống đực đáng ghét thích khi dễ người này. Một khác khi hắn từ trên bậc thang đi xuống, phía sau là cầu vồng lấp lánh, y phục như ngự phong, bản thân cũng đã không thể rời xa hắn, một khắc này có biết bao hi vọng bản thân có thể đứng bên cạnh hắn, giữ hắn lại thế giới này. Ngày ấy cố ý khiêu khích Kim Hi, kỳ thật chính là y nhận thua trước Kim Hi. Nhưng sau ngày đó, y lại càng không biết nên đối mặt thế nào với Kim Hi, thường xuyên nghĩ loạn thất bát tao gì đó, rồi lại không rõ ý nghĩ của mình.

Hôm nay là ngày đầu tiên Kim Hi chạm vào y sau ngày đó, y không biết mình nên phản ứng như thế nào. May mắn tựa hồ không cần y lo lắng, Kim Hi bá đạo ấn tay y, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve trên thân thể y, không có Ngư thần quả kích thích, loại vuốt ve này cũng không mãnh liệt, lại làm cho y hãm sâu trong đó. Kim Hi dần dần buông lỏng tay y ra, hai tay y bắt lấy tấm da thú dưới thân, cảm nhận tay Kim Hi lướt qua cánh tay mình, vuốt ve đầu vai sau đó quấn lên trước ngực y, ngón cái ôn nhu ma xát nhũ tiêm của y, thì ra không có Ngư thần quả, nơi này cũng thư thái như vậy. Hoa Lê thực may mắn vì đêm đen, không ai thấy được vẻ mặt y, bởi vì y cảm giác, mình đã không thể khống chế vẻ mặt của mình, giống như lớn tiếng thở gấp rên rỉ a.

“A, thích không?” Thanh âm của Kim Hi vờn bên tai y, hai tay chạy trên thân thể y vuốt ve vỗ về chơi đùa, thân thể càng ngày càng nóng, không giống lần trước điên cuồng mất khống chế, nhưng lại rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình đang bị người khác vuốt ve, bị giữ lấy. Hoa Lê không trả lời, y có thể lưu manh, có thể thô tục, có thể dễ dãi vui đùa với Thú nhân khác, nhưng kỳ thực, y từ nhỏ đến lớn cự tuyệt vô số Giống đực, cho nên đối với loại kinh nghiệm này cơ hồ là số không, thuộc về thanh thuần phái. Y từng cho rằng mình sẽ không thích loại sự tình này, bản thân từ nhỏ đã chém giết với dã thú trong núi rừng lại rơi vào tay một Giống đực gầy yếu, mặc hắn càn rỡ đùa bỡn. Nếu Giống đực này là Kim Hi, y có lẽ, còn có thể nhận, ân, kỳ thật rất thích a.

Tay Kim Hi nhấn qua từng khối cơ bụng của y, ngón cái quét qua rốn y, sau đó đỡ hai bên hông y, muốn để y ngồi xuống. Hoa Lê lại cầm lấy cổ tay hắn, ngồi xuống, không phải là muốn tiếp theo sẽ làm xuống đi, nhưng chung quanh còn ba người nằm a! Kim Hi thản nhiên “Ân?” một tiếng, trong giọng có sự cường ngạnh không cho cự tuyệt, Hoa Lê đành phải thấp giọng nói: “Đi ra ngoài đi.” Kim Hi lại buộc y ngồi xuống, để y tách hai chân giạng qua hai bên, bàn tay nhẹ vỗ về lưng và vai y, kéo thấp đầu y, Kim Hi nói bên tai y: “Ngươi là Tát nhĩ của ta, đi chỗ nào làm?”

Hoa Lê mặt oanh cái nóng lên, y xác định chung quanh không có Thú nhân nào ngủ, ngay cả tiếng thở bọn họ cũng không thèm giả bộ, lúc này hô hấp đều dần dần thô, hiển nhiên đã nghe thật lâu. Có lẽ bọn họ căn bản là không muốn giả bộ, Hoa Lê đột nhiên hiểu được ý Kim Hi, vô luận Tạp Tắc Nhĩ hay Nạp Lan Hi Tư Lạc đều là người Bộ lạc Bỉ Mông, chỉ có y là Thú nhân Bộ lạc Lạc Mông, cho nên vẫn cảm thấy mình không hòa hợp được với bọn họ. Nhưng một loạt hành động của Kim Hi đêm nay, làm y ý thức được, bản thân thật sự đã là Tát nhĩ của Kim Hi, y và Tạp Tắc Nhĩ Nạp Lan Hi Tư Lạc cũng là người một nhà, cho dù ở trước mặt bọn họ cùng Kim Hi thân thiết cũng không có vấn đề gì, bởi vì trong lều trướng bồng nho nhỏ này, đều là người nhà cả đời của y.

Cho nên, Kim Hi hi vọng mình và bọn họ chung sống hài hoà đi? Hoa Lê trong lòng ê ẩm, không biết là cảm giác gì. Kim Hi tách mông y ra, vật cứng nóng hổi chậm rãi ra vào thân thể y, phía trước của y cũng được Kim Hi thuần thục chiếu cố, biểu bì bị ngón tay Kim Hi bác mở, bất khuất nằm trong tay hắn. Hoa Lê chậm rãi nâng lên phần eo mình, biên độ cùng tốc độ phập phồng dần dần nhanh hơn, lúc này đây không có trái cây gì, càng thêm cảm giác được rõ ràng vật vừa cứng vừa nóng không ngừng trừu sáp. Kim Hi hai tay nâng mông y, thanh âm òm ọp òm ọp phát ra dính nị. “Thích không?” Kim Hi hiển nhiên rất hưởng thụ, thanh âm đều nhuốm dục vọng khàn khàn, Hoa Lê dùng cánh tay che miệng mình, rồi lại bị Kim Hi kéo xuống, y gắt gao cắn môi, sợ mình một khi mở miệng liền ngăn không được rên rỉ. Kim Hi lại ôm đầu y, ấn y vào bờ vai mình, ghé vào lỗ tai y nói: “Kêu ra đi, ta thích thanh âm của ngươi.” Hoa Lê rốt cuộc chịu không nổi, thanh âm ngày càng phóng đãng, cuối cùng đã hoàn toàn không thể khống chế. Y vốn ngông cuồn, tính tình thuần trực, thích liền muốn biểu đạt cảm thụ của mình, cho nên càng không thể vãn hồi, thanh âm chắc chắn đã truyền ra bên ngoài, thế nhưng y lại không rảnh bận tâm. Cho dù kiến thức Mẫu mụ dạy y cũng chưa thật sự học tập, dựa vào bản năng, y cũng đong đưa ước chừng hơn một giờ, thắt lưng đầu gối bủn rủn áp lên ngực Kim Hi, cằm ướt mồ hôi gối lên đầu vai Kim Hi, chậm rãi bình phục hô hấp của mình.

“Đời này, ta khó có khả năng là của riêng ngươi, cho dù có kiếp sau, ta vẫn muốn ở bên tất cả các ngươi, thực xin lỗi, tha thứ cho ta.” Kim Hi thanh âm tuy nhẹ, nhưng mọi người trong lều trướng đều nghe được. Hoa Lê ôm vai hắn không chịu buông ra: “Chảy thật nhiều mồ hôi.” Kim Hi không có trạc phá sự thật thanh âm của y đã hơi nghẹn ngào, nhẹ nhàng hôn thái dương ướt đẫm của y.

Đêm càng khuya, tâm, rốt cục an bình.

.

.

.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s