Posted in Uncategorized

[PCTN] Chương 46

46, Sợ nước là một khuyết điểm tốt

Khuê hà nước sông chảy xiết, trước khi tiến vào cao nguyên hoàng thổ, cũng không cần điều khiển phương hướng, bè của Long Tước và bọn họ khi gần khi xa, Long Tước cũng không nói chuyện, ngồi đưa lưng về phía Kim Hi, trường đao để ngang đầu gối. Xem bộ dáng y như vậy, Kim Hi cũng ngại bắt chuyện. Từ chỗ ngoặt tiến vào Khuê hà, chính là bước vào con đường hành hương, toàn bộ ân oán đều buông, hắn thật không rõ Long Tước cũng đuổi theo, rốt cuộc là vì cái gì.

Qua nửa ngày, cũng đã nhìn thấy cao nguyên hoàng thổ, con sông dần dần thâm nhập lòng đất, hai bờ sông dần dần cất cao. Mà Khuê hà chảy xiết trở nên tĩnh lặng, nước sông giống như phỉ thúy xanh biếc, nhìn như không chảy, nhưng mạch ngầm mãnh liệt. Đến nơi này, thì quyết không thể xuôi theo dòng chảy để đi tới, Hoa Lê từng tới Thánh Địa, cho nên do y chống sào, chỉ cần thỉnh thoảng điểm nhẹ trên mặt nước, có thể làm bè gỗ một đường thông suốt. Hai bờ sông hoàng thổ như kim, điểm khe sâu đã cao hơn mặt sông trăm mét, chợt xuất hiện một pho tượng thật lớn, đúng là phụ thần Áo Lạp Hách.

Là ai, ở vách đá dốc như vậy điêu khắc ra pho tượng trông rất sống động như thế? Kim Hi rung động trước quỷ hủ thần công như vậy, ngoảnh lại nhìn theo pho tượng hùng vĩ kia, trong lúc lơ đãng liếc tới Long Tước trên bè gỗ phía sau, nháy mắt囧.

Tiểu tử không hay ho này gắt gao nằm sấp trên bè gỗ, tay ôm đầu, bè gỗ theo dòng nước lúc ẩn lúc hiện, cả người y đều cứng ngắc không nhúc nhích trên bè gỗ. Kim Hi bất đắc dĩ vận dụng năng lực kéo bè gỗ lại, khi bè gỗ đụng vào bọn Kim Hi, Long Tước sợ tới mức mù quáng mà bấu lấy bè gỗ, nhưng bè bị nước thấm trơn trượt căn bản bấu không được, Kim Hi giật mình, tựa hồ nhìn thấy cái đuôi Long Tước run rẩy…

“Uy uy, lại đây!” Kim Hi bất đắc dĩ cúi người vỗ vỗ Long Tước, Long Tước đột nhiên run lên một cái, ngẩng đầu nhìn Kim Hi, cả người đều bật lên, hai chân quấn lấy eo Kim Hi, cả người ôm lấy Kim Hi, động tác lớn làm bè gỗ rung chuyển, may mắn bọn Nạp Lan Tạp Tắc Nhĩ ngồi ở hai đầu, bè gỗ là do Lạc Mông lúc trước hành hương Thánh Địa đã dùng gỗ quý đặc biệt chế tạo. Vóc dáng Long Tước không cao như Hoa Lê, nhưng cũng là Thú nhân nhân cao mã đại a, gắt gao ôm lấy Kim Hi. Xem ra thật sự là quá sợ rồi, ngay cả trường đao không rời thân cũng bị ném trên bè gỗ. Hoa Lê vươn người với lấy trường đao, y đã mơ ước thật lâu, giờ phút này vuốt ve yêu thích không buông tay.

Kim Hi bất đắc dĩ vỗ về Long Tước giống như đại miêu, thì ra vừa rồi không phải không muốn nhìn mình, mà là quá sợ hãi, cho nên quay lưng qua dọa người sao, có cần ngây thơ như vậy hay không a. Long Tước tựa hồ cũng ngượng ngùng, mặt đỏ lên, trong cổ họng phát ra tiếng ừng ực, gắt gao túm lấy Kim Hi ngồi trên bè gỗ.

“Ngươi sợ nước?” Kim Hi rất tò mò hỏi, Nạp Lan cùng Hi Tư Lạc đều biết bơi, Hoa Lê cũng có thể bơi hai cái, kỹ thuật bơi chó của Tạp Tắc Nhĩ lại càng vượt qua sự hiểu biết của Kim Hi, kiện tướng bơi lội cũng không bằng, không nghĩ tới gia hỏa Long Tước cường hãn nhất này lại sợ nước. Có điều ngẫm lại cũng đúng, không biết ai đã nói, báo biết bơi lội biết leo cây, hổ biết bơi lại không leo cây, sư tử vừa không biết bơi vừa không biết leo cây. Thú hình của Long Tước, chính là sư tử a.

Long Tước lầm bầm một tiếng, phỏng chừng là muốn phủ nhận, đáng tiếc chuyện bẽ mặt đều làm ra hết rồi. “Ngươi theo tới đây làm gì? Còn muốn đuổi theo ám sát ta?” Kim Hi chọc y. Long Tước ngậm miệng không chịu nói, cúi đầu nhìn bè gỗ. Kim Hi xấu xa cười một tiếng, đẩy y xuống.

“Ô oa!” Long Tước kêu thảm một tiếng, lại quay đầu liều chết ôm lấy Kim Hi, môi sợ tới mức đều run run. Từ góc độ của Kim Hi chỉ có thể nhìn thấy Tạp Tắc Nhĩ, Tạp Tắc Nhĩ luôn hảo tâm còn bụm mặt, nín cười thực vất vả. Kim Hi lập tức bị lây ý cười, phốc ha ha liền bật cười.

Long Tước tức giận rống một tiếng: “Ngươi hỗn đản!” Kim Hi nhanh chóng ôm hông y: “Chớ sợ chớ sợ, không ngã được, ngoan nào ngoan nào.”

“Ngươi đi chết đi!” Long Tước tạc mao, cáu giận quay đầu nhìn lại, phẫn nộ quát Hoa Lê: “Đưa ta!” Tên Hoa Lê thiếu đạo đức này, nhảy bùm vào Khuê hà, bơi ngửa khua khua trường đao, thân thể khoẻ đẹp dưới dòng Khuê hà lấp lánh dương quang, đắc ý cười a đắc ý cười. Long Tước bị đả kích lớn, gương mặt hung hãn nháy mắt lộ ra diễn cảm bị khi phụ không làm gì được, sau đó lại trở nên hung hãn.

“Đưa ta!”

“Không đưa!”

“Đưa ta!”

“Không đưa!”

“Các ngươi đừng ngây thơ như vậy được không.” Hi Tư Lạc không nói gì đỡ trán, Nạp Lan mặt than yên lặng quay đầu, hai vai run rẩy. Long Tước đảo qua một vòng, tức giận rống với Kim Hi: “Rống! Bọn hắn đều khi dễ ta! Ngươi cũng khi dễ ta! Rống! Ngươi là người xấu!”

Vừa lúc này, Hoa Lê giở trò lay lay bè gỗ, Long Tước lại ngao một tiếng, cả người ôm kín mặt Kim Hi. Nghe hơi thở nóng nóng trên chóp mũi, Kim Hi cũng không khỏi đỏ mặt, đừng coi hắn là quân tử là thánh nhân a, ôm chặt như vậy, ngươi cho là xe lửa tiện lợi sao?

“Mau lên đây, còn phải chống sào đó.” Kim Hi cố tình nghiêm túc khiển trách Hoa Lê. Hoa Lê phẫn nộ : “Không phải Nạp Lan chống rất tốt sao.” Kim Hi ngẩng đầu nhìn, thì ra vừa rồi Hoa Lê giở trò xấu, là Nạp Lan cầm sào ổn định thuyền, tuy rằng mặt than, nhưng khóe miệng hơi hơi nhếch lên cùng ánh mắt lóe sáng ‘khen ta đi khen ta đi’. Kim Hi nở nụ cười: “Nạp Lan học chống sào từ khi nào vậy?”

“Nghe nói sẽ vào Thánh Địa đã đi học, còn học bơi lội với ta.” Tạp Tắc Nhĩ nở nụ cười, mấy người bọn họ đều chuẩn bị đầy đủ mới theo Kim Hi xuất phát, không như Long Tước, sợ nước mà còn bất chấp theo tới, đây không phải tự ngược sao.

Hoa Lê lại bơi một hồi, người ướt đẫm leo lên bè gỗ. Long Tước một phen đoạt lấy đao của mình, bả đao gắt gao chống trên bè gỗ, hai chân duỗi thẳng, thân thể cứng ngắc không dám nhúc nhích, ngón tay trộm nắm góc áo Kim Hi, nắm chặt muốn chết. Kim Hi bất đắc dĩ đưa tay cầm tay y, Long Tước lập tức nắm thật chặt tay Kim Hi, ngay cả Kim Hi muốn đổi lại tư thế cũng không cho. Y cúi đầu nhìn bè gỗ, sau lỗ tai là một mảnh đỏ au.

“Chớ sợ chớ sợ a, dù ngươi có rơi vào nước chúng ta cũng có thể vớt ngươi lên.” Kết quả Kim Hi vừa nói xong, cả người Long Tước run lên, bất giác sát tới gần hắn một chút, được rồi, an ủi thành đe dọa. Thân thể Long Tước đặc biệt nóng, hai vách núi thẳng đứng che khuất ánh mặt trời không ít, lại là ở trên mặt nước, Kim Hi vậy mà vẫn cảm thấy có chút nóng, kỳ thật, cũng là nhờ quá thân cận.

“Nếu không, ngươi đến chỗ Tạp Tắc Nhĩ kia?” Kim Hi lời vừa ra khỏi miệng, Long Tước liền dùng ánh mắt đặc biệt oán niệm nhìn hắn, cắn răng, thật cẩn thận từng chút từng chút đi tới chỗ Tạp Tắc Nhĩ. Tạp Tắc Nhĩ tâm địa thiện lương, đưa tay định đỡ y. Kết quả trong nháy mắt khi Long Tước đưa tay, Hoa Lê sắc mặt cổ quái bỗng nhiên kéo quần mỏng của Long Tước xuống.

“Ngao! Lên bờ ta sẽ giết ngươi!” Long Tước bật người trở lại trên người Kim Hi. Kim Hi trừng mắt Hoa Lê một cái, kết quả Hoa Lê nháy mắt ý bảo nhìn phía dưới Long Tước. Kim Hi không cần nhìn, chỉ thoáng cảm giác một chút, không khỏi phì cười, Long Tước dán sát Kim Hi quá thân cận, cho nên xúc cảm trơn tuột kia đều vô cùng rõ ràng. Long Tước cũng đã phát hiện ra điểm này, che phía dưới đưa lưng về phía mọi người, quay đầu rống Kim Hi: “Vì rất ngứa ta mới cạo thôi!” Nhìn dấu vết rõ ràng trên mông y, Kim Hi nhịn không được cười ha ha. Long Tước thật muốn nhảy xuống, nhưng y lại không dám động, cả người không xuất nổi lực, quả thực muốn nổi điên, ánh mắt tức giận đến đỏ ngầu, diễn cảm cũng dữ tợn.

Kim Hi vòng tay ôm hông y, mở hai chân vây y giữa thân thể mình, tuy rằng Kim Hi lùn hơn Long Tước, nhưng động tác bao dung này, lại nhìn vô cùng hài hoà. Long Tước đưa lưng về phía Kim Hi, dáng vẻ kiêu căng lập tức suy yếu, lỗ tai y run lên, chậm rãi, nhẹ nhàng cầm tay Kim Hi, hai chân gấp lên, bàn chân quấn lấy hai chân Kim Hi.

“Kim Hi, ta cũng rất sợ nước nga ~” Tên Hoa Lê thiếu đạo đức hàng bày bộ mặt bán manh, Kim Hi dùng ánh mắt xéo y. Hoa Lê chớp chớp mắt chỉa chỉa phía dưới của mình, Kim Hi tuy rằng trừng y, nhưng ánh mắt đã bán rẻ hắn, nói ra đáp án chân thật, dù sao lấy thân cao của hắn, từ phía sau ôm Long Tước, vị trí bàn tay ngừng lại, vừa vặn có thể cảm giác được làn da dưới bụng không còn lông mao, chỉ còn lại bóng loáng.

Hoa Lê không tiếng động cười ngặt nghẽo, y biết tiếp tục trêu chọc Long Tước sẽ nổi bão, cho nên che miệng trộm cười, trong tay nắm cái quần mỏng kia, cười xấu xa chạy đến ném quần mỏng cho Hi Tư Lạc. Hi Tư Lạc bất đắc dĩ chụp đầu Hoa Lê, ý vị thâm trường nhìn Kim Hi, dấu quần mỏng đi.

Kim Hi bất đắc dĩ nhìn Hi Tư Lạc, tuy rằng Hi Tư Lạc bình thường ổn trọng cơ trí, luôn có phong phạm chính thê, nhưng ngẫu nhiên phạm kính, khi làm mấy chuyện xấu cũng thật làm người ta không có cách nào. Tạp Tắc Nhĩ bắt gặp ánh mắt Kim Hi ý bảo, ngồi xuống đối diện Long Tước, chặn mặt nước phía sau. Long Tước thật sự rất sợ nước, đến nhìn mặt nước cũng không dám. Ngồi hồi lâu, Long Tước mới dần dần trầm tĩnh lại. Tạp Tắc Nhĩ lấy thịt khô đưa cho Long Tước. Tạp Tắc Nhĩ ôn nhu hiền lành tuy rằng từng mang đến uy hiếp thật lớn cho Long Tước, nhưng khí chất thân hòa của y nháy mắt chế phục Long Tước, y tiếp nhận thịt khô, hai tay nắm, cái miệng nhỏ nếm một chút, Kim Hi tựa hồ lại nhìn thấy lỗ tai y đang run, nuốt ngụm lớn. Tạp Tắc Nhĩ trù nghệ trác tuyệt, chứng thật đã thu mua Long Tước nhìn như hung ác kỳ thật là oa nhi đơn thuần a.

Sắc màu Khuê sông ngày càng thâm, bích sắc nhạt, dần dần biến thành lục sắc thẫm, nhưng trong vắt vô cùng, thuyết minh nước sâu kinh người, bọn hắn càng lúc càng vào sâu trong cao nguyên hoàng thổ, những tranh vẽ người hành hương lưu lại qua năm tháng cũng dần dần ngày càng nhiều, Thánh Địa, cũng càng ngày càng gần.

.

.

.

4 thoughts on “[PCTN] Chương 46

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s