Posted in Uncategorized

[Thôi miên]18

Khi Vương Lập Hải sắc mặt tái nhợt ra khỏi phòng tắm, Lý Vân Thiên đang ngồi trên sô pha, Vương Kiến Quốc quỳ trước mặt hắn dùng miệng hàm chứa phân thân hắn.

“Cái miệng nhỏ phía trên của chủ nhà đại thúc coi như không tồi.” Hắn đánh giá, vẫn không nhúc nhích mặc đầu Vương Kiến Quốc chuyển động trước sau.

“Lý tiên sinh vừa lòng là tốt rồi.” Vương Lập Hải mới tự quán tràng cho mình, thấy miệng phụ thân đang bận rộn, lập tức đón lời thay.

Lý Vân Thiên vẫy tay, Vương Lập Hải vội vàng đi qua.

“Cho ta xem nơi ngươi sẽ bị sử dụng.”

Vương Lập Hải theo lời mà làm.

Hậu huyệt hôm qua mới bị tiến vào vẫn tươi màu hồng phấn, lúc này bởi vì bị súc ruột mà hơi sưng đỏ, đang bất an hé ra hợp lại. Vương Lập Hải cố sức giương mông lên, hai đùi mở rộng, cơ hồ không có gấp khúc, đầu bởi vậy mà trúc hạ xuống đất.

Ngón tay Lý Vân Thiên vuốt ve cái mông nhẵn nhụi, nếp uốn chật hẹp thập phần mẫn cảm, bị đụng tới liền lập tức như bị chấn kinh mà co rút.

“Thoạt nhìn còn có thể.” Lý Vân Thiên bắt bẻ nói, hắn quay qua vỗ vỗ đầu Vương Kiến Quốc vì phân thân xuất nhập mà hai má đều phồng lên, “Đại thúc ngươi thấy sao? Con ngươi có cái mông không tệ a.”

Vương Kiến Quốc nhẹ nhàng quay đầu qua, còn không quên dùng đầu lưỡi liếm đỉnh ‘Lý Vân Thiên’. Sắc mặt y ửng đỏ, nhìn con trai dùng tư thế thấp hèn ghé vào trước mặt người khác như vậy, tựa hồ làm cho y hưng phấn.

Vương Lập Hải nhẹ nhàng rên rỉ .

Phụ thân y quang lõa quỳ trên mặt đất vì nam nhân này làm khẩu giao, mà y cũng tứ chi mở rộng tùy ý hắn phẩm ngoạn…

Lý Vân Thiên nâng chân đạp lên mông Vương Lập Hải, toàn thân cao thấp nơi này là có thịt dày nhất cũng rất co dãn, bàn chân đạp lên thịt mông như cuộn sóng mà nhô lên.

Bản thân tựa hồ bị coi như sinh vật chỉ có mông… Vương Lập Hải trong lòng nghĩ.

Lý Vân Thiên lấy ra vật phẩm tình thú mình mang tới.

“Đây là thứ cần đeo thời gian dài mới có tác dụng a, chỉ bị đùa bỡn cỡ này, đã là phi thường ôn nhu.” Hắn nói với Vương Lập Hải, “Bởi vì sinh bệnh nên giảm bớt yêu cầu cho ngươi, cũng không trách phạt ‘công năng bộ vị’ của ngươi, mong ngươi tiếp nhận hảo ý của ta, và mau chóng khỏe lại!”

Vương Lập Hải quỳ trên sàn đầu hơi nghiêng, xuyên qua giữa hai chân nhìn đến thứ sắp dùng trên mình —— đó là một trang bị mới lạ, đó là đạo cụ trường điều trạng (?) cao su màu da, một đầu thô to như là phân thân giả, một đầu khác là cái ống rất nhỏ, giữa hai đầu rất nhẵn nhụi.

“Lý Vân Thiên thật sự quá khách khí!” Vương Lập Hải cảm kích nói.

Lý Vân Thiên đưa đạo cụ đến trước mặt Vương Lập Hải, “Tự mình liếm ướt nó đi, nếu dùng dầu bôi trơn sẽ rất dễ trượt ra khỏi PI ‘YAN của ngươi, sẽ làm ta thực khó xử.”

Vương Lập Hải ngoan ngoãn ngẩng đầu, vươn đầu lưỡi. Lý Vân Thiên nhét phân thân giả thô to trong miệng y.

“Ngô…” Vương Lập Hải hừ một tiếng.

Lý Vân Thiên vuốt đầu Vương Lập Hải, “Ngậm sâu một chút… Đúng rồi, nếu có thể vào tới yết hầu của ngươi, ta sẽ thực vui vẻ.”

Vương Lập Hải cố gắng áp cảm giác buồn nôn xuống, y tắc cao su chế phẩm thô to lấp đầy trong miệng.

Lý Vân Thiên cơ hồ thấy được cổ Vương Lập Hải phồng ra một vòng… Bị vật thô to như thế chặn cả yết hầu, căn bản vô pháp hô hấp, Vương Lập Hải sắc mặt đỏ lên, trước mắt dần mơ hồ, y thậm chí cảm thấy khoái cảm khinh phiêu phiêu.

Thân thể vẫn còn bị virus tàn phá ngược lại vì dễ dàng suy yếu mà càng có thể cảm nhận được cảm giác sắp chết.

Lý Vân Thiên nhanh chóng rút đạo cụ ra, nhìn Vương Lập Hải kịch liệt ho khan, nước mắt nước miếng của y đều rơi xuống sàn, huyệt động phía sau cũng kịch liệt co rút.

Vương Kiến Quốc mang theo ánh mắt lo lắng liếc qua.

Lý Vân Thiên ý bảo Vương Kiến Quốc hé miệng, phân thân còn mang theo nước miếng lui ra ngoài. Hắn đi qua, ngồi xổm bên người Vương Lập Hải.

“Ta thực vui vẻ.” Lý Vân Thiên lẳng lặng nói.

Vương Lập Hải vẫn còn thở hổn hển, y nâng mắt nhìn Lý Vân Thiên, ánh mắt dịu ngoan, ba quang liễm diễm.

“Rất ít người có thể vào thời khắc tử vong tới gần lại vẫn duy trì tín nhiệm với ta. Rõ ràng có thể tự mình rút ra, không phải sao?” Lý Vân Thiên cười khẽ, hỏi.

“Bởi vì… Khụ, khụ khụ Lý tiên sinh nói làm như vậy ngươi sẽ thực vui vẻ…” Vương Lập Hải nói, thân thể y còn đang ho khan, nhưng khuôn mặt lại vì nội tâm khoái hoạt mà sáng sủa lên.

“Đúng vậy, ngươi làm được .” Đối mặt người như vậy, cho dù là vì bị thôi miên mà coi mình trọng yếu như thế, Lý Vân Thiên cũng vô pháp chống cự mà cảm động.

“Muốn ở bên ta không? Trở thành nô lệ của ta.” Lý Vân Thiên nghiêm túc hỏi.

“Nô lệ?” Vương Lập Hải có chút giật mình, “Ta chỉ là… Lý tiên sinh, ta…”

Lời Vương Lập Hải nói dần nhỏ xuống.

“Phải không, không muốn thì thôi vậy, ta nói đùa thôi.” Lý Vân Thiên nhìn không ra có gì thất vọng, vẫn ôn hòa cười.

Hắn xoay người, túm chăn mỏng khoát trên sô pha tới, phủ lên người Vương Lập Hải.

Lý Vân Thiên ôm Vương Lập Hải về phòng ngủ của y.

“Dưỡng tốt thân thể đi.”

Khi xoay người bỏ đi, tay áo Lý Vân Thiên bị kéo lại.

Ánh mắt Vương Lập Hải hướng về đạo cụ tình thú bị ném ở phòng khách, “Còn chưa dùng thử…”

“Không cần.” Lý Vân Thiên nói.

Vương Lập Hải trợn to hai mắt, bởi vì sinh bệnh mà ánh mắt thoạt nhìn có vẻ ướt sũng đáng thương hề hề.

“Vì cái gì, ta khiến Lý tiên sinh thất vọng rồi sao? Tiểu huyệt của ta không đủ xuất sắc, động tác của ta không đủ động lòng người… Ta còn có thể tiếp tục thử dùng, nhiều đạo cụ như vậy có thể cần dùng rất lâu. Hay… Bởi vì ta không đáp lại lời mời của Lý tiên sinh?”

Lý Vân Thiên cúi đầu, đối diện với Vương Lập Hải.

“Bởi vì ta không muốn đáp lại tín nhiệm ngươi giao phó cho ta.”

Vương Lập Hải nghi hoặc nhìn hắn.

“Bởi vì tin tưởng ta vô luận thế nào cũng sẽ không tổn thương ngươi, cho nên mới không chút cố kỵ đối đãi thân thể mình như vậy. Ngươi như vậy khiến ta không tìm được gì tương ứng để hồi báo, nếu chỉ là lấy lập trường một khách hàng, một khách trọ… Hoặc là một bằng hữu.”

Vương Lập Hải vội vàng nói: “Ta không cần hồi báo.”

Lý Vân Thiên thở dài, hắn xốc chăn Vương Lập Hải lên, ôm y vào trong ngực.

“Là bởi vì ngươi thích ta sao?” Lý Vân Thiên hỏi.

Vương Lập Hải mê mang ngẩng đầu.

“Nếu vào lúc chưa có cảm tình gì liền quyết đoán ra tay, ta tuyệt đối sẽ không do dự.” Lý Vân Thiên nói với Vương Lập Hải đang nghe mơ mơ hồ hồ, “Đáng tiếc ta muốn tìm không phải là ái nhân, cho nên thả ngươi tự do mới là lựa chọn tốt nhất.”

Tay Lý Vân Thiên trong chăn theo đường cong trên lưng Vương Lập Hải trượt, rất nhanh tới chỗ trũng. Nơi đó ướt át, bởi vì thân thể phát sốt mà nóng rực không chịu nổi. Vương Lập Hải gắt gao ỷ trong ngực Lý Vân Thiên, bởi vì ngón tay sáp nhập mà rung động.

“Thân mình bị ta khai phá mà thích nam nhân cũng có thể đi tìm một người có thể đáp lại ngươi.”

Lý Vân Thiên vỗ vỗ mông y. “Ngủ đi, sau khi tỉnh lại hết thảy sẽ lại tốt đẹp.”

“Sau khi ta tỉnh lại, còn có thể gặp Lý tiên sinh chứ?” Vương Lập Hải hỏi.

Lý Vân Thiên trầm mặc đáp lại.

“Lý tiên sinh đề nghị cho ta làm nô lệ của ngươi, cũng không phải nói đùa đi?” Vương Lập Hải oa trong ngực Lý Vân Thiên lại ngẩng đầu lên, “Nếu là lập trường một khách quen, một khách trọ, hoặc là một bằng hữu, Lý tiên sinh không thể đáp lại ta, vậy trở thành nô lệ của ngươi có phải là có thể ở cạnh ngươi hay không?”

.

.

.

One thought on “[Thôi miên]18

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s