Posted in Uncategorized

[PQLA] Chương 1

Trọng sinh

Trải qua từng trận mê muội, cảnh vật xung quanh mơ hồ chớp động dần rõ ràng, Sở Dật thấy rõ cảnh trí xong sắc mặt liền đại biến, nơi này không phải bệnh viện, cũng không phải khu nhà cao cấp Tân Giang, bố cục quen thuộc lại xa xôi, Sở Dật nhanh chóng thoát khỏi trí nhớ hỗn loạn, xuyên qua cửa sổ có thể thấy một loạt tòa nhà sáu tầng giống nhau san sát! Nơi này là ngõ hẻm mười năm trước!

Tim đập càng lúc càng nhanh, trí nhớ loạn thất bát tao, người và vật quen thuộc lẫn xa lạ đồng loạt tràn vào trong óc, đầu thình thịch đau giống như muốn nổ tung, bên chân là thùng sắt bị đánh nghiêng, tay trái còn nắm thật chặt chiếc chổi quét, việc sơn tường, hắn đã mười năm chưa làm, không cần cũng không tất yếu!

Rốt cuộc là sai ở đâu, bản thân không phải bị tai nạn xe cộ nằm ở viện không thể động đậy sao?

Bệnh viện?

Trí nhớ như thủy triều tràn về, như thế nào bị tai nạn như thế nào vào bệnh viện, lại như thế nào nằm trên giường bệnh không thể động miệng không thể nói, tất cả những gì liên quan đến điều đó, một chút một chút nổi lên trong đầu, đoạn cuối cùng kia nói rõ nguyên nhân từ đầu đến cuối, lại như tình thiên phích lịch kéo bản thân vào hắc ám trọn đời không thể chuyển thân, đáng tiếc! Bản thân sắp chết trừ bỏ khắc sâu những lời kia vào linh hồn, hắn còn có thể làm cái gì!

Sở Dật cắn chặt hàm răng mới nhịn xuống được tình tự muốn bùng nổ, bàn tay chụp vách tường đầu ngón tay buộc chặt, trong mắt phát ra hận ý mãnh liệt, hai thứ lang tâm cẩu phế kia, thực cho rằng mình hoàn toàn mất ý thức không nghe được sao?

“Sở Dật, ngươi thực cho rằng ta muốn gả cho ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, đệ đệ ngu ngốc kia của ngươi giờ phút này chỉ sợ đã trúng độc bỏ mình ở nhà rồi, ha hả, phải nói ngươi thật không xứng chức ca ca, ba đệ đệ một chết một bị thương một thành  ma quỷ, đáng tiếc, mặc kệ là kẻ nào, cũng không liên quan đến ta đâu! Ha hả a —— ”

“Vô nghĩa làm gì! Làm sạch sẽ một chút, ‘Hạo Phương’ chính là ngày tiến đấu kim, mau chóng bàn giao nhân sự, sau này ngươi chính là Thiếu nãi nãi Lê gia, Uyển San, đừng để ta thất vọng!”

“Hạo ca, yên tâm, ta tốt xấu gì cũng lấy thân phận vị hôn thê hạnh phúc ở ‘Hạo Phương’ làm nhiều năm như vậy, nên làm không nên làm đều đã làm, Hạo ca chờ  xem đi, một khi số cổ phiếu này đưa ra thị trường, nắm lượng cổ phần lớn trong tay chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền đứng ngoài tà tà hưởng lợi, ha hả a, nắm cổ phần trong tay, quấy nhiễu cổ đông yếu thế, đến lúc đó còn không phải thiên hạ Lê gia, ha hả a…” (thành thật mà nói, chỗ này ta chỉ đoán ý thôi, nó khó hiểu quá =”=)

“… …”

Từ sinh đến tử, từ tử tới sinh, ngắn ngủn trong nháy mắt, những lời khắc cơ khắc cốt lặp lại trong đầu hơn một ngàn lần, từng chữ giết tâm, mỗi câu chia huyết, mỗi một lần, đều khắc vào cốt nhục nạo vét tâm can muốn cho cừu nhân vạn kiếp bất phục nghiền xương thành tro!

Lê Hạo, Mục Uyển San!

“Răng rắc — ba — ”

Chổi quét bằng gỗ đoạn ngón cái gãy thành hai, mảnh gỗ lởm chởm đâm vào đầu ngón tay, huyết châu tụ thành dòng nhiễm ướt cán gỗ, hận ý như dã thú quay cuồng trong lồng ngực, kêu gào muốn xông ra khỏi nhà giam, Sở Dật nhắm mắt áp chế tình tự bốc lên trong mắt, Mục Uyển San, Lê Hạo, Sở Từ!

Sở Dật bình tĩnh nhìn hoàng lịch đã có chút ố vàng trên đỉnh đầu, ngày 22 tháng 7 năm 90, mã niên.

Giờ khắc này trí nhớ về mười năm năm sau, giống như nằm mơ không chân thực tới cực điểm, nhưng lại xác xác thật thật quay cuồng trong đầu, không gạt đi được!

Khóe môi gợi lên cười nhắm mắt bình phục tình tự sẽ bùng nổ trong mắt, nhìn chung quanh  một vòng, phòng nhỏ 95 thước vuông, ba phòng ngủ một phòng khách một phòng bếp một phòng vệ sinh, bố cục có chút chật chội, cũ kỹ đơn sơ nhưng cũng sạch sẽ Sở Dật quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, cố gắng áp chế cảm xúc phức tạp trong lòng, đầu ngón tay nắm cán gỗ buộc chặt, tinh tế cảm thụ góc cạnh trên thân gỗ và sơi chổi mềm trong lòng bàn tay, từng chút từng chút sơn lên tường đã mốc trắng, 22 tháng 7! Nếu nhớ không lầm, Sở Từ, lập tức sẽ đến đòi quà sinh nhật!

“Hô —— ca ca, tay anh, đổ máu!” Tiếng bước chân thùm thụp cùng đồng âm non nớt càng ngày càng gần, Sở Dật thân hình cứng đờ bất ngờ quay lại, chổi quét trong tay rơi vào thùng săt bắn vôi tung tóe, đến khi thấy rõ tiểu thân ảnh trước mắt nhất thời bị kiềm hãm, giống như con dao đa nghi cứa đau, hoặc là có chút bi ai cùng bất khả tư nghị, trước mắt chính là tiểu hài nhi mình một tay nuôi lớn, đến tột cùng vì sao lại trưởng thành thành một nghiệt tử lang tâm cẩu phế? Liên hợp với người ngoài tuôn tài cụ của công ty ra ngoài, chắp tay tặng tư liệu hộ khách cho người, thời khắc mấu chốt lấy đi phần lớn thiết kế thao tác đoàn đội, khiến mình thân bại danh liệt ngã vào vực sâu, lại còn dám can đảm làm chuyện cầm thú như vậy với mình, ghê tởm đến cực điểm!

Đột nhiên gạt bàn tay nhỏ bé mềm mại trên tay mình ra, lực đạo quá lớn đến khi hắn lấy lại tinh thần, tiểu nam hài mặc áo sơmi trắng sạch sẽ đã bị hất ngã trên mặt đất, Sở Dật chỉ lạnh lùng hồi tưởng hết thảy những gì nam hài bé nhỏ này sau khi trưởng thành làm với mình, hận không thể nuốt gọn cốt nhục kia, mới có thể giải mối hận trong lòng…

Ca ca vì sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn nó? Giống như nó là thứ ruồi bọ ghê tởm nhất, Sở Từ cố nén bất an mất mác sợ hãi trong lòng không có kêu đau, nước mắt trong hốc mắt vẫn cố gắng giữ lại, chống khuỷu tay yên lặng đứng lên khỏi mặt đất không dám đụng vào vết trầy trên tay, xoay người đến phòng khách bên cạnh, lấy hòm thuốc từ trong tủ treo quần áo, hòm thuốc đối vẫn có chút lớn so với tiểu thủ tiểu cước của tiểu hài nhi chưa đến mười tuổi, lau lau mồ hôi trên ót cắn cắn môi nói, “Tiểu Từ biết ca ca không thích, nhưng tay ca ca đang chảy máu, ca ca bôi chút dược rồi hãy đi làm!”

Ánh chiều tà cùng gió đêm theo nhau xuyên qua cửa sổ tiến vào, bức màn màu lam nhạt bị thổi bay phất phới, Sở Dật hoàn hồn, mạc danh phức tạp, tầm mắt lại dừng trên lịch treo tường, tháng 7 năm 90, Sở Dật mười sáu tuổi, Sở Thiên bảy tuổi, Sở Từ bảy tuổi, Sở Ương sáu tuổi.

Hiện giờ Sở Từ bảy tuổi. Vẫn là một đứa nhỏ.

Gương mặt non nớt trước mắt này, di truyền tuấn đĩnh của phụ thân cùng tinh xảo của người đàn bà kia, lông mi tiêm dài nồng đậm không biết là vì gió hay vì không rõ tình tự, lại như cánh điệp hơi hơi rung động chọc người trìu mến, Sở Dật trong lòng thoáng động, hay là, tìm người đàn bà kia, tiễn nó về, ở bên mẫu thân có lẽ có thể trưởng thành thành thiếu niên tốt?

Ca ca hôm nay làm sao vậy? Thời gian dài lặng im cùng sự phức tạp trầm trọng trong ánh mắt làm bản thân ý thức được đây không phải là ảo giác, Sở Từ càng ngày càng bất an, lệ trong mắt nhịn không được, hút hút cái mũi khẽ gọi, “Ca ca…”

Sở Dật chậm rãi làm nguội tình tự bốc lên trong mắt, kinh hách cùng kinh hỉ khi trọng sinh quá lớn, phải hảo hảo ngẫm lại, hảo hảo ngẫm lại, nếu thượng thiên cho một lần cơ hội, không thể không công lãng phí, lúc này đây, nhất định phải thay đổi hết thảy! Bảo vệ Tiểu Thiên và Sở Ương, thay đổi vận mệnh của mình, khiến những người đó trả giá đại giới!

Đè nén kích động quay cuồng trong lòng, trước mặt là cừu nhân tương lai, nhưng Sở Từ hiện giờ, chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ…

Kéo kéo khóe môi cứng ngắc, ôm bé trai nho nhỏ vào ngực ngồi ở mép giường, kìm nén cảm giác ghê tởm khi da thịt đụng chạm, ôn hòa nói, “Vừa rồi là ca ca không tốt, hôm nay là sinh nhật Tiểu Từ, nói xem Tiểu Từ muốn cái gì?”

Sở Từ từ khoảnh khắc bị ôm lấy thân thể liền cứng ngắc, giống như nằm mơ một cử động cũng không dám, ca ca cho tới bây giờ còn chưa từng ôm mình đâu? Vựng hồ hồ nghe ca ca nói sinh nhật gì đó, kinh hỉ ngẩng đầu lên nói, “Ca ca nhớ rõ? Thật sao? Ha hả…”

Sở Từ nghe vậy, nhìn nhìn tiểu hài nhi cẩn cẩn thận thận túm góc áo mình có chút khẩn trương, tầm mắt cuối cùng dừng ở nụ cười khờ dại mà chân thành của tiểu hài nhi, trong lòng bị kiềm hãm hơi hơi có chút khác thường, trước khi trọng sinh bản thân không nhớ rõ, hiện giờ nhớ chẳng qua là vì đã xảy ra chuyện, coi như một giây bằng một năm, mỗi lần hồi tưởng lại hết thảy, thẳng đến khi khoảnh khắc ấy khảm sâu vào linh hồn, mới có thể nhớ rõ ngày 22 tháng 7 đặc thù này, nếu nhớ không lầm, hôm nay, trừ bỏ là sinh nhật Sở Từ, buổi tối hôm nay, làm xong viêc trở về, sẽ cứu một cô gái từ tay bọn du côn —— Mục Uyển San!

Thượng thiên thật là có ý tứ, một ngày này, nếu đã cho, vậy hết thảy, nhất định phải sửa hết!

Sở Dật khóe môi gợi lên, xem ra kiếp trước bản thân quá thiện lương, chuyên môn dưỡng ra thứ vô ơn, mi mắt dấu đi hàn quang trong mắt, cứng ngắc sờ sờ mái tóc mềm mềm của tiểu hài nhi, cười cười nói, “Ca ca đương nhiên nhớ rõ, Tiểu Từ nếu không thể nghĩ ra cái gì, ca ca sẽ tặng Tiểu Từ một món quà tốt lắm, Tiểu Từ còn nhớ mụ mụ không?” Nữ nhân tinh xảo xinh đẹp kia, đã xa cách năm năm, nếu muốn tìm, không hẳn là tìm không được!

Sở Từ hơi giật giật thân thể, trí tuệ trưởng thành sớm mẫn cảm đã nhận ra điều gì, có chút thấp thỏm lo âu lưu luyến rời khỏi vòng tay ấm áp, trát trát nhãn tình nói, “Ca ca, Tiểu Từ muốn quà —— ”

Gương mặt trắng xinh hơi hơi hồng nộn, bình tĩnh nhìn nhìn ca ca hôm nay có chút không bình thường, nháy mắt ném sự bất an ra sau đầu, ngẩng đầu lên cố lấy dũng khí nói, “Hôm nay là sinh nhật Tiểu Từ, buổi tối ca ca có thể bồi Tiểu Từ ngủ hay không? Tựa như ca ca bồi Tiểu Thiên ca ca ngủ ấy, Tiểu Từ sẽ chờ ca ca! Ca ca bôi thuốc rồi đi làm đi, Tiểu Từ sẽ chiếu cố tốt cho đệ đệ!”

Sở Dật ngồi ở mép giường nhìn tiểu hài nhi dùng tốc độ rất nhanh nói xong liền thùm thụp chạy đi, phức tạp khôn kể lại có chút không biết nên khóc hay cười, ngũ vị trần tạp nói không nên lời, thế nào cũng không thể dung hợp thân ảnh nhu thuận nghe lời trước mắt này với kẻ trong trí nhớ!

Sở Dật ánh mắt tối sầm lại, hiện tại còn chưa có manh mối rõ ràng để tìm kiếm tạm thời để qua một bên, trước khi tìm thấy, vô luận thế nào cũng không thể đuổi nó ra ngoài, dù sao nó và Sở Ương cũng là đệ đệ! Mặc dù không cùng mẫu thân, nhưng trên người đều chảy dòng máu của phụ thân!

Trang sinh mộng điệp hoàng lương mỹ mộng, hết thảy có phải vậy hay không, đêm nay sẽ có kết quả, Mục Uyển San, cứu hay không cứu cô đây?

.

.

.

4 thoughts on “[PQLA] Chương 1

  1. ” Giờ khắc này trí nhớ về mười năm năm sau,”: Giờ khắc này trí nhớ về mười lăm năm sau,
    P/s: PCTN còn 3 chương đó tỉ!!!

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s