Posted in Uncategorized

[PCTN] Chương 61

61, Phiên ngoại chi Trung thu nguyệt nhi viên

Ngày đầu tiên tuần thứ hai của tháng tám hàng năm chính là ngày hội Đường nguyệt Ngả Lộ Ni nữ thần, mùa lễ thu hoạch, cũng gọi là tiết Trung thu. Trừ bỏ thưởng thức ánh trăng, châm pháo hoa, đương nhiên còn có mỹ thực đặc sắc, bánh Trung thu.

“Đường Thiên Hữu, không được ăn vụng!” Kim Hi gầm nhẹ. Lúc này Thiên Hữu đã sáu tuổi, Bộ lạc đang phát triển không ngừng, cũng có thực vật phong phú có thể chế rất nhiều điểm tâm trong ngày hội, đây là một mặt khác thể hiện nền kinh tế tiến bộ của Bộ lạc.

“Con chỉ ăn một miếng!” Thiên Hữu chìa một đầu ngón tay, diễn cảm thực khờ dại thực đáng yêu.

“Không được!” Tạp Tắc Nhĩ mặc dù hết sức ôn nhu với Kim Hi, nhưng trước mặt Thiên Hữu lại càng như một nghiêm phụ, “Nơi này là thực vật của toàn Bộ lạc, không phải của nhà chúng ta, cho dù con là hài tử của Thánh Sư, cũng không thể dung túng mình, phải càng thêm nghiêm khắc với bản thân.” Kỳ thật Tạp Tắc Nhĩ cũng rất ít đánh hài tử, nhưng Thiên Hữu lại cực kỳ sợ y. Thiên Hữu đành phải ủy khuất cúi đầu đi ra ngoài.

“Thiên Hữu, ở đây còn có một ít hoa quả, con cố nhịn chút nhé, đừng nhiều ăn nga, bỏ bữa cơm chiều thì đừng trách ta.” Hoa Lê trộm ló vào từ cửa sau nhỏ giọng nói với Thiên Hữu. Hoa Lê trù nghệ tệ hại kinh người, cho nên phụ trách làm bánh Trung thu chính là Tạp Tắc Nhĩ và Thú nhân giỏi nấu nướng trong Bộ lạc, Hoa Lê không có việc gì loạn chuyển lung tung.

Bởi vì tiểu Thú nhân không thể nói chuyện, cho nên tuy rằng Hoa Lê và Hi Tư Lạc đều phi thường thương chúng, nhưng nhóc có cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào làm người thích như Đường Thiên Hữu lại càng thêm sủng nịch, nếu không phải Tạp Tắc Nhĩ gây áp lực với nhóm ba ba Mẫu mụ, thì Đường Thiên Hữu thật sự là mỗi ngày đều nhẹ như bay.

“Mẫu mụ, ta chỉ ăn một miếng, chỉ ăn một miếng!” Đường Thiên Hữu đặc biệt đáng thương chìa một đầu ngón tay, ánh mắt nhìn quả hãm tản hương dễ ngửi. Tất cả hài tử đều gọi tất cả Mẫu mụ trong nhà là Mẫu mụ, đây cũng là từ trong nhà Kim Hi truyền ra, cuối cùng nhập vào văn tự quy tắc xã hội.

Hoa Lê nhãn châu xoay động, động tác xấu xa này Đường Thiên Hữu học cực kỳ giống, y cọ cọ đến cạnh Kim Hi, giống như đại miêu ghé vào đầu vai Kim Hi: “Lão sư ~~ đêm nay Hoa Lê cùng ngươi được không ~~ “

“Đừng mơ!” Kim Hi nhớ tới lại tức, bởi vì Hoa Lê lần trước cũng làm nũng bán manh như vậy, hắn đành bịa ra “Ta bí mật dạy hắn Ngả văn (Ngả Lộ Ni thần văn)”, kết quả bởi vì thành tựu của Kim Hi, mọi người lại tặng hắn danh hiệu “Thánh Sư”, thậm chí vì tên này thân thiết hơn, dần dần lấn át cái xưng hô Thần sử kia.

Hoa Lê bất đắc dĩ nhìn nhìn Đường Thiên Hữu, tiểu quỷ thông minh này thì ngay lúc Kim Hi phân tâm đã ăn vụng một miếng liền chạy thoát rồi.

“Ngươi quá sủng ái hắn đi.” Kim Hi sao lại không biết tiểu tâm tư của Hoa Lê? Hắn chỉ không vạch trần mà thôi.

“Bản thân ta cảm thấy tính tình Thiên Hữu rất tốt.” Hi Tư Lạc mới trở về nói, “Chỉ có ý nghĩ như vậy, mới có thể bảo vệ các ca ca của nó, chống đỡ tương lai Đường tộc.” Tuy rằng Kim Hi cố gắng truyền bá một ít ý niệm về công bằng bình đẳng hiện đại, nhưng dù sao thế giới này mới chuyển biến từ xã hội nguyên thuỷ qua xã hội phong kiến, rất nhiều chế độ cùng luân lý đều có tính lịch sử tất yếu, cho nên bậc thềm này vẫn phải xuất hiện. Làm tầng lớp cao nhất trong Bộ lạc, trong nhà này Hi Tư Lạc là người tích cực giữ gìn cấp bậc nhất, bởi vì y biết rõ giai cấp chênh lệch như vậy có thể mang đến ưu đãi cho hài tử của họ.

“Đằng trước chuẩn bị thế nào?” Kim Hi nhẹ giọng hỏi.

“Đều không sai biệt lắm, chỉ chờ ngươi là bắt đầu bữa tiệc lớn.” Hi Tư Lạc cười nói.

Bởi vì không có lò nướng, cho nên Kim Hi phát kiến thật lâu mới làm ra thứ tương tự, cho nên năm nay mới dám cho mở một bữa thịnh yến vào lễ Trung thu mùa thu hoạch, để mọi người liên hoan.

Trung thu năm nay nhất định phải ghi vào sử sách, trang nghiêm túc mục, hoàn toàn dựa theo lễ chế tiến hành lễ hiến tế lớn, sau đó là toàn dân ca múa cuồng hoan, dựa theo Kim Hi thiết kế biểu diễn tiết mục đơn giản lại làm mọi người cười đến ngặt nghẽo, ca khúc cùng vũ đạo động lòng người càng làm cho mọi người như si như say, Kim Hi tuy tuổi không lớn, lại thành trung tâm của cả ngày hội, cũng là trung tâm cả Bộ lạc, nhưng mà sau khi tế điển kết thúc, khi các gia đình trở về nhà tề tựu, Kim Hi lại thập phần khó xử.

Đường Thiên Hữu ngậm miệng bánh Trung thu, ăn bất diệc nhạc hồ, nó vừa ăn nửa miếng bánh Trung thu cuối cùng của mình, vừ giơ nửa khác lên, để các tiểu ca ca có thể xúm thành một vòng gặp bánh Trung thu, nhóm tiểu động vật đã lộ răng nanh có vẻ hơi sắc bén không ngừng gặp bánh Trung thu đặc chế, ngay cả trên râu cũng mang theo bột bánh nhỏ vụn, trên đám lông xù còn dính nhân bánh.

“Đi đi, tốt nhất là có thể dẫn hắn trở về.” Tuy rằng Hi Tư Lạc luôn là trợ thủ đắc lực nhất của Kim Hi, nhưng đã quen tập tục trong Bộ lạc, Tạp Tắc Nhĩ sinh nhi tử cho Kim Hi vẫn nhận được tôn trọng lớn hơn, thậm chí cả địa vị Bộ lạc Bắc Man và trình độ tranh đoạt Thú nhân Bắc Man cũng xảy ra biến hóa, đây là tập tục Kim Hi cũng vô pháp thay đổi, ở trong nhà hắn chỉ có thể tận lực ‘yêu bình đẳng’, để ngoại nhân tận lực càng tôn kính nhóm Tát nhĩ của mình. Mà đề tài tối nay, quả thật là Tạp Tắc Nhĩ cũng có quyền lên tiếng.

Vô luận là Hi Tư Lạc thông tuệ hay Hoa Lê lạc quan, hoặc Nạp Lan ít nói, đều dùng trầm mặc tỏ vẻ ủng hộ.

Kim Hi lưng vác một túi bánh Trung thu đặc biệt chuẩn bị đi ra cửa phòng, lặng yên đi tới Hô Luân thảo nguyên mờ mịt. Ra khỏi Bộ lạc ước chừng vài dặm, dưới trăng tròn chói lọi, một thân ảnh khoẻ đẹp lại cô đơn nắm một thân ảnh nho nhỏ đứng nơi đó. Cảm giác được Kim Hi tới gần, tiểu hài tử ngẩng đầu liếc nhìn thân ảnh lớn một cái, quay đầu lại nhìn Kim Hi. Nắm tay y nhẹ nhàng buông ra, Long Tước xoay người nhìn con mình đi đến bên Kim Hi.

Kim Hi gắt gao ôm hài tử một năm chỉ có thể nhìn thấy vài ngày này, nhìn làn da đen xạm lại có vẻ hơi thô khác hẳn Thiên Hữu, một tia ướt át trào qua mắt hắn.

“Thiên Thịnh, có khỏe không?” Kim Hi sờ sờ mái tóc đen của hài tử.

“Ba ba, con rất khỏe.” Thiên Thịnh có vẻ thực câu nệ, thời gian bên nhau quá ngắn, khiến nó tràn ngập xa cách với người phụ thân Kim Hi này.

Kim Hi hỏi han liên miên, Thiên Thịnh đáp lại từng cái, nhìn được phong cảnh gì, thấy dã thú nào, học được bao nhiêu chữ. Kim Hi cầm bộ sách vỡ lòng đã lật đến rách nát, nắm chắc thời gian trả lời Thiên Thịnh một vài vấn đề. Đến khi tựa hồ không còn gì để hỏi, mà hắn lại không ngăn được mong muốn nói chuyện, hắn mới buộc mình ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh hao gầy kia.

“Long Tước, ở lại đi.” Kim Hi nắm tay Thiên Thịnh, “Thiên Thịnh tuổi càng lúc càng lớn, nó cần cuộc sống tốt hơn.”

“Cuộc sống như thế này thích hợp với Thiên Thịnh hơn, nó nhất định sẽ cường đại hơn Thiên Hữu mà ngươi vẫn nuôi trong ổ phú quý kia.” Long Tước cười lạnh một tiếng, Thiên Thịnh vì không khí giữa hai người mà co rúm lại một chút, bàn tay nhỏ bé cầm thật chặt ngón tay Kim Hi, “Ngươi biết mục đích ta tới, không cần dong dài.”

Kim Hi bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, Thiên Thịnh lập tức buông tay ra, thần tình chờ mong, gắt gao ngậm miệng trông ngóng, đây là chuyện nó mong đợi nhất hàng năm.

Trận đấu rất nhanh liền kết thúc, Long Tước không có trường đao, Kim Hi không mang Ca linh, đều ngày càng nắm chắc năng lực của mình.

“Đấu khí của ngươi ngày càng lợi hại, ta có thể cảm giác được ngươi đang nổi lên biến hóa lợi hại hơn.” Kim Hi biết Long Tước cũng không thích nhiều lời, cho nên lựa chọn nội dung Long Tước nghe sẽ cao hứng nhất.

“Cái gọi là phép thuật của ngươi, cũng càng ngày càng mạnh.” Không nghĩ tới Long Tước lại chủ động khích lệ Kim Hi, điều này làm cho Kim Hi không khỏi sửng sốt.

Long Tước khinh thường nói: “Thánh Sư Kim Hi, thanh danh của ngươi đã muốn rơi vào tay Bộ lạc rất xa, Bộ lạc nhược tiểu thì mơ tưởng di chuyển đến Bỉ Mông, Bộ lạc cường đại lại đối với các ngươi như hổ rình mồi, cuộc sống Bộ lạc chưa chắc đã bằng tự do như chúng ta.” Nhưng khi nói đến Kim Hi thanh danh lan xa thì trên mặt Long Tước thoáng hiện ôn nhu vẫn bán rẻ y.

“Hàng năm đánh với ngươi một hồi, ta làm được, ngươi chừng nào thì chịu ở lại đây?” Kim Hi chờ mong hỏi.

“Ngươi biết ta không có khả năng ở lại, năm đó ta có lỗi với mong chờ của tộc nhân, có lỗi với tộc nhân cự tuyệt gia nhập Bộ lạc Bỉ Mông.” Long Tước trầm mặc trong chốc lát, “Mấy năm nay, ta đi tới rất nhiều nơi, thấy được rất nhiều phong cảnh mà trong Bộ lạc cả đời đều nhìn không tới, còn học được rất nhiều đồ vật này nọ, kỹ xảo đấu khí của ta dưới sự trợ giúp của Thú nhân cực mạnh ở các nơi đã ngày càng hoàn thiện, ngươi không phải nói đó là một sự nghiệp vĩ đại sao? Ta nghĩ còn hơn thắng bại của chúng ta giờ phút này, đấu khí của ta, pháp lực của ngươi, mới là công đức vô tận mà thế giới tương lai nhất trí nhớ khắc sâu.”

“Đúng vậy.” Kim Hi ôn nhu sờ sờ đầu Thiên Thịnh, “Có lẽ qua mấy chục năm mấy trăm năm nữa, đấu khí của Thú nhân sẽ lợi hại hơn phép thuật của Giống đực nhiều.”

“Đấu khí dễ học, phép thuật cường đại, thiếu một thứ cũng không được.” Long Tước ném một cuộn da dê cho Kim Hi, “Đây là tâm đắc của ta, rảnh thì hảo hảo xem, không phải chỉ có ngươi mới đủ thông minh.”

Kim Hi mỉm cười, đây chính là đại lễ a, Long Tước vẫn biệt nữu như thế.

“Tựa như ngươi đặt tên cho cây đao kia.” Long Tước cột lại mái tóc ngày càng dài của y, “Ta chuẩn bị qua bờ biển bên kia nhìn xem, xem có thể thấy chủng tộc tại hải lý hay không, có lẽ mấy năm tới sẽ không trở lại. Ngươi đồng ý để ta mang Thiên Thịnh đi không?”

“Ngươi dẫn con đi đi.” Kim Hi ngồi xuống nhìn Thiên Thịnh.

“Cái gì?” Long Tước kinh ngạc, y nghĩ rằng Kim Hi sẽ nhân cơ hội giữ Thiên Thịnh lại.

“Tựa như ngươi nói, Thiên Thịnh sống bên cạnh ngươi, không hẳn đã thiệt thòi hơn Thiên Hữu. Chúng đều là hài tử của ta, đều có huyết mạch vĩ đại, ta tin tưởng chúng cũng sẽ là nam nhân vĩ đại. Ta muốn để chúng trở thành đối thủ của nhau, như vậy mới có thể để chúng không ngừng tiến bộ.” Kim Hi biết những lời mình nói lúc này có bao nhiêu không thể tưởng tượng thậm chí không phù hợp “đạo lý”, nhưng mà, làm một người thống trị Bộ lạc, trong thời bình cần nghĩ tới thời loạn, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của một “đối thủ”.

“Khó trách bọn họ gọi ngươi là Thánh Sư, ngươi quả thật đã dẫn dắt tộc nhân làm thế nào sinh tồn, sinh sản, lớn mạnh.” Long Tước ngồi xổm xuống bên Thiên Thịnh, vuốt tóc Thiên Thịnh.

“Thiên Thịnh, con có thể sẽ rất lâu nữa không gặp được cha, thế nhưng vậy không có nghĩa là ba ba không thương con, ba ba chỉ là hi vọng con trở nên cường đại hơn, con nhất định phải hảo hảo mà sống sót, trở thành một người cường đại, được không?” Kim Hi ôm Thiên Thịnh, hốc mắt ướt át. Long Tước quay đầu đi chỗ khác, lấy tay che mặt.

“Con hứa, ba ba.” Thiên Thịnh tuy còn chưa hiểu hết, nhưng vẫn đáp ứng.

“Thiên Thịnh, chúng ta đi thôi.” Long Tước bỗng nhiên quay đầu, kiên quyết kéo tay Thiên Thịnh.

“Cầm lấy!” Kim Hi ấn gói to trong tay cho Thiên Thịnh, hắn nhìn Thiên Thịnh vẫn luôn nhìn hắn, và Long Tước không chịu quay đầu lại đi càng lúc càng xa, trong lòng có muôn ngàn lời muốn dặn, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một động tác, hắn nắm nắm tay làm một động tác bơm hơi. Tiểu Thiên Thịnh cũng nắm chặt nắm tay dùng sức nện phần khuỷu xuống, làm bơm hơi giống như Kim Hi.

Có một loại yêu gọi là buông tay, Kim Hi biết, đây là lựa chọn của Long Tước, y không thể đối mặt với Kim Hi đã chiến thắng mình chinh phục Bộ lạc mình, cũng vô pháp hoàn toàn buông tha tính cảm của hai người, chỉ có thể dùng phương thức này trừng phạt bản thân, mà y phát minh ra năng lực gọi là đấu khí, thành chỗ dựa tinh thần cho y, y phát hệ “Sẽ có một ngày hậu nhân Sóc Mông sẽ san bằng Bộ lạc Bỉ Mông” như cũ boong boong bên tai, Kim Hi cũng không thèm để ý, huyết mạch cực mạnh của Bỉ Mông và Sóc Mông đều truyền thừa từ hắn, lúc này đây, hắn phải lựa chọn thế nào? Để tương lai và vận mệnh lựa chọn đi, đau khổ cũng tốt, hạnh phúc cũng tốt, suy bại cũng tốt, phồn vinh cũng tốt, hắn đang cống hiến năng lực của mình lên bánh xe lịch sử, tiếp tục đẩy bánh xe, nên là hậu nhân.

Bỉ Mông vương triều, đã bắt đầu rồi.

.

.

.

.oOo. TOÀN VĂN HOÀN.oOo.

19 thoughts on “[PCTN] Chương 61

  1. Truyện hoàn rồi,cảm giác tác giả ko công bằng với nạp lan lắm ,tới hết truyện mà cậu ấy vẫn chưa có đứa con của mình trong khi hi tư lạc có đến 2 đứa lận.còn với long tước tuy buồn

  2. Truyện hoàn rồi,cảm giác tác giả ko công bằng với nạp lan lắm ,tới hết truyện mà cậu ấy vẫn chưa có đứa con của mình trong khi hi tư lạc có đến 2 đứa lậntuy buồn

  3. Truyện hoàn rồi,cảm giác tác giả ko công bằng với nạp lan lắm ,tới hết truyện mà cậu ấy vẫn chưa có đứa con của mình trong khi hi tư lạc có đến 2 đứa lận

    1. Có bạn ak, đó là bộ truyện khác của tác giả: “Bỉ Mông vương triều”
      Nói về cháu chắt mấy đời sau này cơ
      Còn bộ này thì chính thức hết rồi bạn nhé

      1. Không bạn ak
        Đó là bộ về mấy đời sau cơ, không phải đời con Kim Hi
        Còn câu chuyện đời này đến đây là hết rồi bạn ak😦

      2. Sorry! Vì mình đọc bản qt chính là con trai kim hi. Và chuyện diễn ra là quá trình thằng nhóc ấy cưới mấy người vợ và thế chức kim hi, long tước trở về. Mong quá nên hỏi mãi, làm phiền bạn!

  4. Azzi….. Sau khi tam quan của ta vỡ vụn ta vẫn quyết định đọc bộ này….. Bộ này đúng là hay nha… Cảm ơn chủ nhà đã làm….
    Cơ mà cái kết này thì ko làm ta thoả mãn….. Kiểu như sắp thở được cái nghẹn lại ở ngực vậy…..

    1. Đây chỉ là cái kết tạm thời thôi, còn Hạ bộ nữa
      Trước ta cũng bít đến Hạ bộ mà chưa đọc đến, có nàng nói với ta đó là bộ về Bỉ Mông cách đó mấy đời sau nên ta del Hạ bộ luôn, không tính làm. Nay mới bít đó là truyện của đám con Kim Hi /(ToT)/
      Giờ phải kiếm bản raw để làm tiếp đây OTZ

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s