Posted in Uncategorized

[PQLA] Chương 6

Chuyện ngủ chung

“Ca ca…”

Sở Từ đem túi từ ghế sa lon treo lên móc sau cánh cửa, xác định sẽ không rơi xuống mới lui về đứng cạnh bàn, mắt to long lanh hàm chứa ẩn ẩn nóng bỏng cùng chờ mong, Sở Dật mặt nhăn mày nhíu thuận miệng nói, “Khuya khoắt không ngủ ngồi đó làm gì? Trước kia đèn vẫn là ngươi cố tình để?”

Bả vai nhỏ căng cứng của Sở Từ hơi xụp xuống, ca ca quả nhiên không nhớ, hàng năm ca ca đều không nhớ sinh nhật chúng… Cúi đầu đáp, “Ân… Lần sau sẽ không …” Ca ca nhớ mà, chỉ là bận quá mới lại quên…

Đồng âm non nớt làm Sở Dật cơ hồ nghe không được, Sở Dật đột nhiên nhớ tới bản thân lúc đi đã đáp ứng cái gì, sắc mặt cứng đờ, dừng một chút vẫn cứng rắn nói, “Đi ngủ, ca ca còn có việc phải làm.”

Mới nói xong đã thấy đôi mắt to của Sở Từ ảm đạm đi, mất mác cùng khổ sở trong đó rõ ràng đến mức Sở Dật muốn xem nhẹ cũng không được, da đầu căng thẳng mới nghĩ răn dạy nó một vừa hai phải, đã thấy xú tiểu tử vừa rồi hai mắt còn phiếm hơi nước đã mở trừng hai mắt nhẹ nhàng nói, “Ca ca nghỉ ngơi trước, Tiểu Từ hâm sữa cho ca ca, ca ca uống rồi đi ngủ…”

Sở Dật sửng sốt, lười tốn nước miếng với nó, tùy ý lật lật cuốn sổ đen trên bàn trà, là sổ hắn ghi chép trước kia, trên đó thậm chí ghi rõ mỗi một bút toán phát sinh, thời gian đóng phí điện nước, mức học phí của ba đứa nhỏ, Sở Dật nhu nhu huyệt thái dương, chia rõ tiền ăn tiền học tiền sách của chúng, phần của mỗi đứa đều được viết tên rõ và đặt trên bàn, dừng một chút nói giọng khàn khàn, “Sở Từ, lại đây.”

Mùi sữa nồng đậm ngày càng gần, Sở Dật cau mày nói, “Tiền học đều ở đây, trên có viết tên, ngày mai ta không ở nhà, mấy đứa tự lấy rồi đến trường, tiền ăn lấy trong ngăn kéo.”

Không nghe thấy tiếng trả lời, ngẩng đầu chỉ thấy Sở Từ hai tay bê ly thủy tinh cố chấp đứng trước mặt hắn, quật cường giơ cái ly, giống như hắn không uống hết, nó sẽ không ngủ, Sở Dật thật không kiên nhẫn vật lộn với nó, nhận sữa, ngửa đầu một hơi uống cạn, chịu đựng cảm giác buồn nôn nói, “Về sau không cần làm thế, tự ngươi uống là được.”

Sở Từ thấy ca ca uống sạch ly sữa nóng, một chút cũng không ngại sắc mặt thối thối của ca ca, loan loan cười lộ ra răng nanh trắng noãn, nâng ly thủy tinh trong tay, vui vẻ nói, “Lần đầu tiên ca ca uống nha.”

Sở Dật kinh ngạc nói, “Cái gì?”

Sở Từ chạm đến tầm mắt chăm chú của ca ca, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên tia ửng đỏ ngượng ngùng, lông mi lấp lánh, khẩn trương cầm ly thủy tinh phi nhanh nói, “Ca ca nghỉ ngơi chốc lát, Tiểu Từ rửa ly…”

Trên mặt Sở Từ phát ra thân sắc thỏa mãn vui sướng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo rạng rỡ, Sở Dật xem trong mắt phiền táo ném sổ lên bàn, giọng khàn khàn, “Có thuốc không?”

Sở Từ lau khô tay, nghe vậy mờ mịt lắc lắc đầu, ngửa đầu nghiêm túc nói, “Ca ca, lão sư nói không được hút thuốc, sẽ ung thư phổi, ca ca đừng hút…”

Sở Dật cười nhạo, Lê Hạo hút thuốc uống rượu nữ sắc nam sắc sa đọa, lại mệnh dài trăm tuổi, hắn không hút thuốc không uống rượu ngược lại lại là quỷ đoản mệnh, nhân sinh có ai tính được chứ!

Hắn hiện tại thật sự không muốn thấy nó, Sở Dật đầu cũng chưa nâng phất phất tay không kiên nhẫn nói, “Tắt đèn nhanh đi ngủ…”

Đầu ngón tay mềm mềm nho nhỏ còn mang theo mùi sữa thoang thoảng, Sở Dật thân thể cứng đờ cánh tay đang phất đụng tới đầu ngón tay kia liền dừng lại, ánh mắt âm u nhìn tới ánh mắt ngây thơ của đứa nhỏ, mặc dù trước khi trọng sinh, hắn cũng không thân mật nhiệt tình với nó đến trình độ này đi? Nó muốn làm gì?

Mu bàn tay đập vào góc bàn đau đau như kim châm, Sở Từ kinh ngạc nhìn ca ca lạnh lùng xa cách, không rõ mình làm sai cái gì, lại là ánh mắt này, Sở Từ khổ sở nghĩ, bất an ngày càng mãnh liệt…

Nó trộm nghe được nãi nãi với thẩm thẩm cách vách nói đứa nhỏ không ai nhận sẽ bị đuổi, nói nó với Sở Ương không giống như Tiểu Thiên ca ca, chúng nó không phải đệ đệ của ca ca, nói ca ca hận chúng nó, vì mụ mụ chúng nó hại chết mụ mụ ca ca, sớm muộn gì cũng có một ngày ca ca sẽ vứt bỏ chúng nó…

Ca ca có phải quyết định muốn vứt bỏ nó rồi không…

Sở Dật nhìn Sở Từ không nói lời nào không chào hỏi xụ bả vai trực tiếp quay về phòng ngủ, cảm giác phiền táo bay lên cực điểm, trầm giọng nói, “Cất kỹ học phí. Ngày mai đi báo danh thì viết tên mụ mụ ngươi, địa chỉ ở trước kia, để trên bàn.”

Sở Từ cúi thấp đầu đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lệ trong hốc mắt giọt lớn giọt nhỏ trào ra, đồng mâu ngăm đen tràn đầy không dám tin, đột nhiên nhớ tới nếu ca ca thấy nó khóc, sẽ càng chán ghét nó, vội vàng lau nước mắt nghẹn ngào, “Ca ca, em… không nhớ rõ, Tiểu Từ cũng chưa gặp được mấy lần…”

Sở Dật thấy nó muốn khóc lại không khóc chỉ trừng to mắt xụ bả vai đứng ở đó, nước mắt đọng trên mi đã nhanh chóng bị quệt đi, không biết thế nào tức giận phiền táo càng đội càng cao lập tức tiêu tán rất nhiều, lại nhìn Sở Từ vờ kiên cường, tay xoa xoa thái dương nói, “Đi ngủ.” Năm đó thân ảnh người đàn bà kia nghênh ngang bỏ đi không chút do dự, hơn mười năm không một chút tin tức, hắn có thể hi vọng đứa nhỏ bốn năm tuổi nhớ được cái gì cơ chứ?

Trước mắt thế lực của hắn là con số không, không có chút manh mối nào lại đã qua rất lâu rồi, muốn tìm một người không gặp năm năm liền, chỉ có một phần mười khả năng, hắn trước mắt cũng không có tinh lực lẫn thời gian làm điều đó…

Sở Dật ngẩng đầu liền thấy Sở Từ túm vạt áo rụt bả vai, đáng thương hề hề đứng một bên muốn nói không dám nói, giống hết con cún lưu lạc ở dưới lầu sợ người lạ đánh đập, nhớ tới hắn còn phải ở nhà mấy ngày, có chút vô lực nói, “Ngươi còn có chuyện gì?”

Sở Từ bước tới vài bước, cắn cắn môi dưới nói, “Ca ca… Ca ca đừng nóng giận, Tiểu Từ vừa rồi chỉ là muốn mát xa cho ca ca một chút, mát xa ca ca sẽ hết đau đầu…”

Sở Dật sửng sốt, mới muốn nói nói, lại thấy tên nhóc mới vừa rồi còn hai mắt đẫm lệ lưng tròng đã nhanh nhảu nói, “Tư Tu lão sư nói , khai giảng sẽ kiểm tra bọn em ở nhà có mát xa cho phụ huynh không, không thì sẽ gọi điện thoại họp phụ huynh, còn trừ điểm… Tiểu Từ…”

Nói xong lại quay đầu nghiêm túc nói, “Ca ca, Tiểu Từ có hảo hảo học tiết thực hành, lão sư cũng nói thực thoải mái!”

Ánh mắt khát vọng như cún thấy xương kia —— Cảm giác không thoải mái trong lòng Sở Dật ngày càng đậm, bị nhìn có chút không được tự nhiên đành phải ác thanh ác giận, “Không phải muốn mát xa sao? Còn không lại đây!”

Thấy nó lại nhớ tới chuyện kiếp trước, hắn làm vậy một chút cũng không quá phận, không tính là khi dễ tiểu hài nhi…

Đầu ngón tay nhuyễn nhuyễn nho nhỏ mang theo run rẩy và lấy lòng, Sở Dật híp mắt không hề động, thực rõ ràng, đứa bé này rất sợ hắn, hắn thực muốn biết, nó rốt cuộc vì cái gì lại sợ hắn, nếu sợ hãi, sao còn muốn làm chuyện này?

Nương theo sắc trời chuyển sáng ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng tinh xảo trước mắt nghiêm túc và trịnh trọng hắn xem nhất thanh nhị sở, Sở Dật trong lòng phức tạp khó hiểu, nửa ngày mới lại thả lỏng thân thể dựa vào sô pha, chậm rãi nhắm mắt lại mặc cho ngón tay nhỏ bé mềm mại nhẹ nhàng ôn nhu đặt trên huyệt thái dương, cơn đau đầu lại thật sự giảm bớt rất nhiều…

Thời gian đại khái cũng chỉ qua hơn mười phút mà thôi, bàn tay nhỏ bé trên huyệt thái dương run rẩy thành cái dạng gì, lực đạo nho nhỏ không đủ gãi ngứa, nếu không phải trong lòng còn không được tự nhiên, Sở Dật không chừng đã cười ra tiếng, ác thú vị phát tác lại nhắm mắt làm bộ như không biết, muốn xem tên nhóc này tới khi nào thì không kiên nhẫn tự dừng lại, không nghĩ tới Sở Từ đứng trước sô pha chỉ nhanh chóng lắc lắc cánh tay rồi lại đặt lên, lực đạo không lớn không nhỏ vừa đủ, Sở Dật mày vừa động lại đợi trong chốc lát, thấy nó không dừng mà bản thân lại bắt đầu phiền táo…

Sở Dật hết sức buồn bực, từ khi nào mà hắn lại ngây thơ như vậy, lại so đo với một đứa nhóc!

Chậm rãi mở mắt liền chống lại đôi mắt to đen trong suốt của Sở Từ trộm nhìn qua, khoái hoạt chân thật trong ấy như làm không khí chung quanh cũng vui vẻ lên, vẻ mặt chờ mong được khen ngợi làm cho người ta cảm thấy ngươi không đáp ứng chính là tội tày trời, Sở Dật ngẩn ra cứng ngắc nói, “Về sau việc quét tước, vệ sinh, nấu cơm, giặt giũ trong nhà đều do ngươi làm, đương nhiên còn phải chiếu cố Sở Ương và Sở Thiên cho tốt, biết chưa?” Nó là cừu nhân của hắn, không thể đá nó ra ngoài thì thôi, chả nhẽ phải cung phụng nó nữa?

Sở Từ ngẩn ngơ, rất nhanh liền phản ứng lại ý vị trong lời ca ca như thế nào, phản ứng quái dị làm Sở Dật mạc danh kỳ diệu, đôi mắt lóng lánh trong suốt, không chút ủy khuất còn như nhặt được tuyệt thế bảo bối gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đỏ bừng lên, lớn tiếng cam đoan nói, “Ca ca yên tâm, Tiểu Từ vẫn luôn làm mọi chuyện, nhất định có thể làm tốt, ca ca an tâm đến trường đi làm!”

Vẫn luôn làm mọi chuyện ——

Sở Dật ế một chút, trong lòng sinh ra ý niệm khi dễ tiểu hài tử không hiểu chuyện, mắt nhìn Sở Từ nắm tay nhỏ đưa lên còn nghiêm túc cam đoan, cứng rắn nói, “Đừng quá tự mãn, chuyện không làm được không nên tùy tiện hứa hẹn.”

Nói xong chỉ thấy vui sướng hưng phấn trên mặt Sở Từ nhanh chóng biến thành mất mác khổ sở, ngay cả lưng nhỏ vừa rồi thẳng tắp cũng sụp xuống, bộ dáng này, Sở Dật nhìn thoải mái hơn, tâm tình tốt lên đứng dậy đi đánh răng, tính nghỉ ngơi. Mới đi vài bước chợt nghe thấy đồng âm nhược nhược tinh tế sau lưng tràn đầy hưng phấn cùng vui vẻ, “Ca ca dạy rất đúng, lão sư cũng nói như vậy, vậy Tiểu Từ và ca ca cùng đi đánh răng, đi lấy áo ngủ với gối, ca ca chờ Tiểu Từ, Tiểu Từ tướng ngủ tốt lắm, sẽ không quấy rầy ca ca…”

Tướng ngủ của ngươi tốt, ta cũng không muốn ngủ với ngươi!

Sở Dật một hơi nghẹn ở yết hầu phun không ra, xoay người nhìn Sở Từ vẻ mặt sùng bái, xác định nó không phải cố ý, nhắm mắt lại thở sâu cảm thấy bản thân không nên so đo với một đứa nhỏ, khẽ hừ một tiếng liền vào đánh răng, tính để đến lúc đó nói sau…

Liếc mắt tiểu quỷ ngốc hồ hồ theo vào đến với không đến bồn rửa mặt, liền quệt kem vào bàn chải nhét vào tay nó, khẽ trách, “Về sau ngoan ngoãn đi ngủ, tiểu hài tử thức đêm làm gì!” Nếu mỗi lần đều như vậy, hắn còn không phải bị phiền chết sao.

Sở Từ gật đầu thật mạnh, xiết chặt bàn chải đánh răng trong tay, đôi mắt cong cong tinh lượng trộm nhìn tới ca ca trong gương, muốn nhớ thật kỹ ngày đặc biệt hôm nay, hôm nay ca ca nhớ rõ sinh nhật nó, hôm nay ca ca ôm nó cho nó ngồi trên đầu gối, hôm nay ca ca nói rất nhiều với nó, hôm nay ca ca quan tâm tới thân thể nó, ca ca giao nhiệm vụ cho nó, có lẽ từ hôm nay trở đi, trong lòng ca ca, sẽ thừa nhận nó là một phần tử trong nhà này…

Mùi bạc hà thơm mát của kem đánh răng cũng không át được mùi sữa, Sở Dật mặt nhăn mày nhíu nói tiếp, “Sữa tự mình uống, không uống sữa ngươi sẽ mãi lùn như vậy.”

Nhón chân đổ đầy nước vào cốc của ca ca, gắt gao nhìn hai cái cốc để cạnh nhau, nắm bàn chải đánh răng quơ quơ, ngửa đầu nghiêm túc nói, “Ca ca, em sẽ cao lên!” Nó phải nhanh chóng lớn lên, chờ nó lớn hơn một chút, sẽ đi làm công giúp ca ca kiếm tiền, ca ca sẽ không cần vất vả như vậy, vậy sẽ có rất nhiều thời gian có thể nhìn thấy ca ca…

Nháo một hồi, cảm giác không được tự nhiên trong lòng hắn tiêu tán đi rất nhiều, Sở Dật lắc đầu bật cười, trước kia thế nào không phát hiện xú tiểu tử này ngốc hề hề như vậy, đánh răng thôi mà, biểu tình kiên định như vậy làm gì?

Gian nhà này kỳ thật là của bà ngoại, từ tòa nhà lớn chuyển ra liền vào đây, trong nhà đừng nói là bất động sản, đến mấy thứ đáng giá gì đó, khi công ty phá sản cũng đã dùng trả nợ hết, ông bà ngoại năm đó cố ý giữ lại nơi này, nó không tính là bất động sản lớn nhưng cũng xem như để dành cho cháu, sớm biết nhà phú quý nhiều phong ba, không chừng một ngày kia sẽ lật thuyền? Cũng không ngờ, gian phòng cũ kỹ này, lại trở thành chỗ dung thân duy nhất của mấy đứa cháu ngoại.

Ba buồng ngủ hai phòng một phòng bếp một phòng vệ sinh, Sở Thiên ở phòng ngủ chính, Sở Dật Sở Từ ở phòng cho khách, Sở Ương ở thư phòng.

Sở Dật hối hận nhìn tên nhóc mặc áo ngủ thật lớn ôm gối cởi giày phởn cực điểm, thầm mắng mình thế nào lại vì ‘vấn đề danh dự’ mạc danh kỳ diệu mà dễ dàng tha thứ cho xú tiểu tử này, hiện giờ phải ôm Sở Từ ngủ, so với ôm Mục Uyển San còn tàn khốc hơn!

Miệng lưỡi giật giật lại thế nào cũng không nói nên lời bảo nó đi ra ngoài, do dự trong nháy mắt, đứa nhỏ mang ánh mắt trong sáng đã trèo lên giường, hơi cọ cọ cái trán vào gối mềm, xích xích một chút liền không còn động tĩnh…

Đã ngủ rồi?

Sở Dật một hơi ế ở yết hầu nửa vời… Đấu tranh nửa ngày cuối cùng nhụt chí tháo đồng hồ trên cổ tay để qua một bên nằm ngửa trên giường, sắp năm giờ…

Thả lỏng thân thể nằm ngửa trên giường, lại thế nào cũng không ngủ được, chậm rãi hít sâu vài cái, cực lực phun áp lực ở trong lồng ngực ra, hơi thở chậm rãi theo tiết tấu hô hấp khi ngủ bình thường, đây là cách Sở Dật thực hiện khi mất ngủ ở kiếp trước, như vậy trong chốc lát là có thể ngủ…

Sở Từ nhắm mắt lại giả bộ ngủ, tim đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài, thời gian trôi thật chậm, ca ca ngủ rồi sao?

Giường của ca ca không có gì đặc biệt, nhưng vẫn tốt lắm, tràn ngập hương vị ca ca, nó thực muốn nằm luôn trong này không ra ngoài nữa…

Sở Từ chậm rãi vùi đầu nhỏ vào giữa đầu gối, nhéo nhéo góc chăn trong tay, vui sướng thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, ca ca không đuổi nó…

Cọ cọ chăn bông, lại đợi một lát Sở Từ mới ngồi dậy khe khẽ kéo kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên người bên cạnh, cẩn thận kéo góc chăn còn lại đắp lên người rồi chậm rãi lùi về mép giường, khóe môi cong cong nhãn tình chớp chớp, ánh mắt không muốn xa rời nhìn ca ca ngủ thật say, chậm rãi nhắm mắt lại, trong mộng tối mà lại ngọt…

Sở Dật chậm rãi thả lỏng toàn thân cứng ngắc, cười cười tự giễu, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, đứa nhỏ bé như vậy, có thể làm gì hắn? Cứ như vậy lẳng lặng cảm thụ độ ấm chân thật đang dần nâng lên dưới chăn, tiếng hô hấp bên cạnh thỉnh thoảng còn mang theo giọng mũi, lần này là ngủ thật…

Giường gỗ kiểu cũ rất lớn, ba người ngủ cũng không vấn đề gì, huống chi nhóc kia nhỏ đến không thể nhỏ hơn, cả người thu gọn ở mép giường, thậm chí còn chẳng đắp chăn, thân thể nho nhỏ cuộn thành một con tôm, nói là không chiếm vị trí một chút cũng không khoa trương…

Ánh mắt Sở Dật phức tạp, nhìn nửa ngày, khẽ nguyền rủa một tiếng cuối cùng nhẹ nhàng dùng chân khều tên nhóc sắp ngã khỏi mép giường lại gần một chút, tiểu hài tử thực khó đối phó, muốn mắng cũng không được, mà trả thù cũng không xong!

2 thoughts on “[PQLA] Chương 6

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s