Posted in Uncategorized

[PCQLA] Chương 4

_HIỆN ĐẠI THIÊN_

Gặp lại

Đây là lần đầu tiên Lục Diêu ôm một người mà ngủ như vậy, trước kia cho dù là tình nhân ở lại qua đêm cũng tách phòng mà ngủ, mà lần đầu tiên thể nghiệm cách ngủ như vậy, vậy mà lại ngủ thực thoải mái.

Hiện giờ là mấy giờ?

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, hai mắt Lục Diêu lăng lăng nhìn chằm chằm trần nhà, hiển nhiên tư duy còn ở trong cõi thần tiên, chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

“Xì……”

Nghe được tiếng cười, Lục Diêu lập tức quay đầu sắc bén trừng kẻ đang đứng cười trộm bên giường, Thường Dục.

“Thực xin lỗi thực xin lỗi, ta chỉ định đến gọi ngài ăn cơm, lại nhịn không được nhìn nhiều hơn chốc lát.” Bộ dạng luật sư tiên sinh ngủ thật sự là khả ái, sớm biết vậy đã kiếm cameras chụp lại.

Vừa định nói giờ mới mấy giờ đã ăn cơm, ánh mắt Lục Diêu liếc đến đồng hồ treo trên tường, nhất thời sửng sốt, đã bảy giờ, mình cư nhiên ngủ lâu như vậy?

“Xem đi, ta đã nói chút bệnh vặt, có ngài làm bạn rất nhanh liền khỏe lại.” Nói, Thường Dục còn dang cánh tay, tựa hồ muốn tỏ vẻ bản thân đã hoàn toàn khỏe mạnh.

“Rất tốt, nếu sinh mệnh ngươi cường đến độ loài gián phải tự ti như vậy, ta đây về sau liền không cần miễn cưỡng nhân nhượng như vậy nữa. Ta đói bụng, đi ăn cơm.”

“Nếu ngài không để ý, về sau có thể chuyển đến sống cùng ta không?”

“Ngại quá, ta thực để ý.”

Dùng cơm xong, Lục Diêu an vị ở phòng khách xem TV, có điều vì hắn cơ bản không xem TV, cho nên cũng chẳng kéo nổi hứng thú với mấy tiết mục kia, Thường Dục vừa rửa bát đũa xong lấy một bình nước trái cây trong tủ lạnh ra, hỏi: “Luật sư tiên sinh, ngài uống nước trái cây không?”

“Ân.”

Nhấp một ngụm nước trái cây Thường Dục đưa qua, Lục Diêu bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, liền thuận miệng nói,“Về sau không cần gọi ta là luật sư tiên sinh, ta không thích trong thời gian cá nhân còn động tới công tác.”

“Này thật ngoài ý muốn, ta cho rằng ngài hẳn là loại hình cuồng công tác chứ. Ta đây nên xưng hô với ngài như thế nào?”

Một chữ ‘tùy tiện’ vừa đến đầu lưỡi, Lục Diêu lại bỗng nhiên thấy ánh mắt Thường Dục lấp lánh tỏa sáng, nhất thời nuốt lời định nói xuống, “Lục Diêu.”

“Nga.” Thường Dục nhất thời thất vọng gục đầu, vốn đang muốn đề nghị xưng hô “Thân ái ” gì đó.

Lục Diêu thật sự không có hứng thú với chương trình TV, trong đầu suy tư một vòng chuyện có thể làm, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, vỗ tay nhè nhẹ, “Ngươi không ngại mang ta đi dạo…… nơi tìm vui của phú nhị đại cùng quan nhị đại chứ?”

Lục Diêu thật chưa từng tới mấy nơi sống về đêm như vậy, chỉ là ngẫu nhiên đi bar uống rượu thì gặp diễm ngộ gì đó, về phần mấy nơi long xà hỗn tạp kia, hắn thực chưa từng đặt chân qua, chủ yếu là vạn nhất bị kẻ nào quấn lấy sẽ thực phiền toái, giờ có tấm mộc tốt như Thường Dục, không đi thì thực phí.

Thường Dục vốn đang tại uống nước trái cây liền sửng sốt, lập tức lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, “Xin đừng nói như ta rất quen thuộc nơi kia vậy, tuy rằng vì ứng phó giao tế quả thực từng tới, nhưng ta vẫn phải thanh minh, ta không có hứng thú với thứ thấp kém đó!”

“Biết, đi, vô nghĩa nhiều như vậy.”

Đứng trước một club trang hoàng tráng lệ, Lục Diêu cũng không thấy bao nhiêu kinh ngạc với nơi này, liền đoán cũng đoán được, nơi đám phú nhị đại nhàn tản có thể tìm vui, cũng chỉ có nơi thế này đi, hơn nữa nói vậy bên trong không phải chỉ uống chút rượu khiêu vũ thuần khiết gì.

Mà Thường Dục bên cạnh hắn đang đầy mặt không tình nguyện, nhìn qua thực như không muốn đưa Lục Diêu đến chỗ như thế này.

Lục Diêu đang muốn tiến vào, liền có một chiếc Porsche màu bạc đỗ phía sau bọn họ, cửa xe mở ra, từ trong xe đi xuống một nam nhân dáng người cao gầy, tướng mạo anh tuấn phong lưu, thấy Thường Dục thì ngoài ý muốn nhướn mày.

“Uy, đây không phải Thường Dục sao? Ở cái chỗ này lại nhìn thấy ngươi thật đúng là hiếm có a, rốt cuộc quay đầu là bờ, không chơi thầm mến?”

Cái này đổi thành Lục Diêu nhướn mày, nhìn qua bản thân tới một mức độ nào đó, trong vòng giao tế của Thường Dục coi như nổi danh?

Lúc này nam nhân chú ý tới nam nhân tuấn mỹ đứng bên Thường Dục, kinh ngạc trợn to mắt, “Không phải chứ, ngươi đến bar còn tự mang tình nhân?”

“Không phải.” Giành trước Thường Dục trả lời vấn đề của nam nhân, Lục Diêu trào phúng nhếch nhếch môi cười, “Bằng hữu bình thường mà thôi. Tới nơi này tự nhiên là săn diễm, Thường đại thiếu sao có thể khó hiểu phong tình như vậy.”

“Nói cũng đúng, như vậy…… Dù sao cũng là tới tìm kích thích, ngươi thấy ta thế nào a, tiểu mỹ nhân? Quên tự giới thiệu, ta tên La Vấn Kiệt.” Nam nhân hiển nhiên lớn mật nổi hứng thú với Lục Diêu, một tay gợi cằm Lục Diêu, hoàn toàn là bộ dạng đùa giỡn.

“Thật ngại quá, ta cho tới bây giờ còn chưa từng nghĩ tới kết giao với nam nhân.” Gạt tay kia ra, Lục Diêu mỉm cười vẫn thập phần lễ độ, lại như có vài phần châm chọc.

“Chuyện gì cũng đều có lần đầu tiên.”

Bỗng nhiên, La Vấn Kiệt cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng ngược lên, có ảo giác như tiểu động vật bị mãnh thú nhìn chằm chằm, cương ngạnh quay đầu, chỉ thấy Thường Dục đứng chỗ đó, cười tủm tỉm nhìn y, lại làm người ta không cảm thấy một tia tiếu ý nào.

Này mà là bằng hữu bình thường sao?!

Không đợi Thường Dục nói cái gì, Lục Diêu liền trước một bước nâng tay kéo áo y,“Đe dọa người khác là phạm pháp, hơn nữa cực kỳ vô lễ. Đi thôi, còn đứng chỗ này thực ngớ ngẩn.”

“Rất đau a……”

Đứng tại chỗ yên lặng nhìn Thường Dục kéo đi không chút hình tượng, La Vấn Kiệt gõ gõ đầu, nếu đoán không sai, vị kia chính là người Thường Dục thầm mến nhiều năm đi, cố tình chính mình còn hạ thủ đùa giỡn…… Thực không ngờ bị đại thiếu gia tính tình quái lạ kia nhìn chằm chằm a.

Gần đây vẫn nên thu liễm chút, tránh tên kia đi.

Một bước vào trong club, Thường Dục liền thân thủ kéo Lục Diêu lại, nhìn trộm vài lần, thấy Lục Diêu không có ý buông ra, nhất thời cười đến xuân phong đắc ý.

Nơi như thế này, phần đông là đám hồ bằng cẩu hữu tụ hội, hoặc là bàn bạc chuyện gì cũng sẽ đến, nhưng hiện tại chỉ có hai người bọn họ, Lục Diêu cũng không có ý muốn gọi mấy nữ nhân tới, muốn chơi lại chơi không nổi, vì thế Lục Diêu dừng cước bộ, có điểm hối hận đã đi chuyến này.

“A, ngươi là Lục Diêu sao?”

Lục Diêu vốn muốn lôi kéo Thường Dục lại tùy tiện đổi nơi khác, kết quả sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô kinh hỉ, không khỏi sửng sốt, dừng động tác, xoay người, liền nhìn đến một thanh niên dương quang dễ nhìn vội vã chạy đến trước mặt mình.

“Ngươi……” Nhìn qua có điểm quen mắt, Lục Diêu lại nhất thời nhớ không nổi người kia là ai.

“Thật quá phận a, nhanh như vậy đã quên ta? Ta là Từ Phó Trạch a, đại thiên tài.”

“A Trạch? Ngươi sao lại ở đây?” Được gợi ý, ký ức về Từ Phó Trạch nhất thời tràn lên, người nọ là bạn cùng phòng của hắn khi học đại học, tuy rằng không khoa trương thường xuyên nhảy lớp như Lục Diêu, nhưng thành tích cũng là số một số hai. Lục Diêu tính tình trời sinh tương đối bất cận nhân tình, cho nên người có quan hệ tốt với hắn cơ hồ không có, mà Từ Phó Trạch miễn cưỡng xem như một. Chỉ là sau khi tốt nghiệp đại học chưa từng liên hệ qua, đại khái nguyên nhân chủ yếu là Lục Diêu lúc trước đổi số di động lại quên nói cho y……

“Đây là club nhà ta mở nha. Ta còn định hỏi ngươi a, ngươi cư nhiên cũng tới mấy nơi này? Là cùng bằng hữu đến chơi?” Nói, Từ Phó Trạch thân mật cười cười nhìn Thường Dục một mực yên lặng đứng một bên.

“Không có gì, chỉ là bỗng nhiên nhàm chán, liền bảo hắn dẫn ta đến đây. Hắn là Thường Dục.” Nói lời này đồng thời, Lục Diêu lại nhìn Từ Phó Trạch thêm vài lần, tổng cảm giác bằng hữu này tựa hồ có điểm thay đổi, lại thấy đó chẳng qua là ảo giác của mình.

Từ Phó Trạch cười vươn một bàn tay về phía Thường Dục, “Xin chào, ta là Từ Phó Trạch, là đồng học thời đại học của Lục Diêu.”

“Hừ.” Thường Dục hoàn toàn không nể tình, hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu đi.

Không khí vốn coi như hài hòa nhất thời liền trở nên xấu hổ, Lục Diêu trừng mắt nhìn Thường Dục, quay đầu nói, “Hắn ở phương diện tinh thần có chút vấn đề, đừng động chạm hắn.”

“Khụ khụ, Lục Diêu miệng của ngươi vẫn độc như vậy, quả nhiên trời sinh có khiếu làm luật sư……” Tuy rằng còn có điểm xấu hổ, nhưng Từ Phó Trạch cũng không phải người tính toán chi ly, rất nhanh lại bắt đầu cười trêu chọc.

“Ta cho rằng ăn ngay nói thật là phẩm đức tốt đẹp.”

Sớm quen với tính cách của Lục Diêu, Từ Phó Trạch nhún nhún vai, làm một động tác mời hai người, “Đều đến đây này, để ta dẫn các ngươi chơi đùa đi.”

Lục Diêu vốn định nhận, thế nhưng bận tâm bên người còn mang theo một nhân tố bất ổn định, vị đại thiếu gia này nếu bỗng nhiên động kinh lên thì hắn thật không cảm thấy mặt mũi bản thân lớn đến độ có thể trực tiếp trấn áp xuống, cho nên đành khoát tay, “Không được, nếu lần sau nhàm chán ta sẽ lại tới đây, hôm nay đi trước.”

Biết tính cách Lục Diêu, Từ Phó Trạch cũng không giữ lại, chỉ trao đổi số điện thoại với Lục Diêu rồi tiễn bọn họ ra ngoài.

Sau khi lên xe, Lục Diêu cùng Thường Dục ngồi ở ghế sau, Lục Diêu vẫn luôn cảm thấy Thường Dục cảm xúc không quá bình thường, nhưng mỗi lần quay đầu nhìn đều chỉ có thể thấy cái mặt Thường Dục trước sau như một cười đến muốn ăn đòn, nhất thời không xác định là bẳn thân gặp ảo giác hay là thật sự.

Tính, sớm đã biết người này là biến thái, còn rối rắm cái gì nữa.

“Luật…… Lục Diêu, cái người có tên kỳ quái kia là bằng hữu của ngài sao?”

Không nghĩ tới Thường Dục lại cảm thấy hứng thú với Từ Phó Trạch, Lục Diêu liếc mắt nhìn y, đáp: “Bạn cùng phòng thời đại học. Đều là phú nhị đại, ta nghĩ các ngươi hẳn có quen biết.”

“Cũng có nghĩa, hắn và ngài rất thân quen sao? Tới trình độ nào?”

Thường Dục hơi hơi cúi đầu, tóc mái buông xuống vừa đúng che khuất thần tình của y, nghe thanh âm cũng nghe không ra có cái gì không đúng.

“Sách, trình độ gì? Đương nhiên tựa như bình thường, cùng nhau nói chuyện phiếm, khi nhàm chán thì dùng để giết thời gian.” Tuy rằng cách nói chuyện khá vô tình, nhưng đối Lục Diêu mà nói, đây đích xác liền tính là quan hệ thực thân mật – bình thường không quen hắn đều trực tiếp không nhìn.

“Mấy chuyện đó ta cũng có thể làm được a! Ta trong mắt ngài lại được xem là gì?”

Ôm cánh tay nhìn cảnh sắc bay lướt nhanh ngoài cửa sổ xe, Lục Diêu không lưu tình chút nào đả kích: “Ngươi? Biến thái đáng ghét đi.”

“……”

Không có thanh âm? Tên kia không phải đơn giản như vậy đã bị đả kích chứ?

Chuyển đầu qua Thường Dục, Lục Diêu bị gương mặt ủy khuất hề hề sán lại quá gần kia làm cho hoảng sợ, tức giận lấy tay đẩy ra, “Ngươi làm gì?!”

“Vì sao lại chán ghét ta? Rõ ràng mặc kệ ngài muốn làm cái gì ta đều sẽ bồi ngài, tốt hơn loại người kia bao nhiêu không phải sao?”

“Nếu ngươi cho ta ấn tượng đầu tiên không phải hỏng bét như vậy, có lẽ ta đã sớm làm ngươi.”

Cho dù sau khi thân cận phát hiện người này cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều biến thái như vậy, thế nhưng ấn tượng trong đầu đã rất khó cải biến, Lục Diêu theo bản năng liền không định dễ dàng thỏa mãn y.

Dịch sát vào Lục Diêu, Thường Dục chơi xấu treo cả người lên người Lục Diêu, dùng giọng điệu làm nũng nói: “Đó chỉ là bởi vì thật vất vả mới gặp được ngài, quá mức hưng phấn thật sự khống chế không nổi bản thân nha, về sau ta sẽ không khiến ngài chán ghét.”

“Ta biết, cho nên câm miệng.”

.

.

.

6 thoughts on “[PCQLA] Chương 4

  1. Chương mới *vỗ tay bẹp bẹp*
    P/s: Tại thêm một “em vợ” biến thái sao???
    P/ss: Lâu rồi mới thấy tỉ nha?Học ta thế nào rồi?

    1. Reply P/s: Ý muội là gì vậy???? Ta không hỉu.
      Reply P/ss: Đang cố lắm lắm lắm nè, tới độ giờ đọc truyện mình edit còn như đọc truyện của người khác @.@ cứ thấy là lạ. Còn trình độ tiếng anh thì…. (T^T)…. Nhích a nhích a~ y như sâu đo vậy

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s