Posted in Uncategorized

[PQLA] Chương 10

Biểu hiện của đệ đệ, ca ca thực vừa lòng

Trời hạ chiều tà, người bên đường đi lại vội vàng, thần sắc mỏi mệt lại lơi lỏng, một ngày bận rộn qua đi là thời điểm nhàn hạ lơi lỏng, không khí chung quanh đều thực nhẹ nhàng dễ chịu, nơi nơi đều phảng phất tiếng nói chuyện cùng mùi đồ ăn, ánh chiều vàng óng lan qua hàng cây bên đường, mùi nguyệt quế nồng đậm được gió nhẹ thổi tản ra, sự yên lặng như ngăn cách tất cả.

Khi Sở Dật tới cổng trường học đã gần sáu giờ, lúc này đã sớm qua thời gian tan học, cổng trường chỉ có thưa thớt mấy đứa nhỏ cùng cha mẹ vội vàng đi ra, Sở Dật nhanh chóng hỏi hướng phòng học rồi bước nhanh vào, bảo vệ Vệ đại thúc ngữ khí mang đặc ý khiển trách, nghe đến mức hắn mạc danh kỳ diệu, đi thật xa vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt như hỏa thiêu ở sau lưng, phỏng chừng nếu không phải số lần hắn tới có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn họ chưa thân quen, lão đầu này không chừng sẽ trực tiếp xông tới ân cần dạy bảo một phen.

Tiểu học ở những năm chín mươi còn chưa phân vùng, cũng chưa thực hiện giáo dục bắt buộc, ít nhất chất lượng dạy học và học phí vẫn có quan hệ trực tiếp như cũ, trường tiểu học này học phí thấp lại gần nhà, trong trường tính từ năm nhất, tổng cộng cũng chỉ hơn trăm người, hắn rất nhanh liền đến mục tiêu, chủ nhiệm của Sở Từ Sở Ương họ Tiền, đối với việc hắn đến giờ còn không biết họ của y, vẫn biểu hiện bất mãn rất lớn, còn nói hắn là người giám hộ keo kiệt không xứng chức nhất y từng gặp, mỗi lần hội phụ huynh hoặc nhà trường tổ chức du xuân nếu không tham gia thì là không trả tiền…

Chuyện ngớ ngẩn như vậy hắn có làm sao? Sở Dật tính toán về nhà hảo hảo hỏi ba xú tiểu tử kia ‘một chút’, cái hình tượng keo kiệt của hắn rốt cuộc làm sao mà có.

Sân thể dục rộng ba năm trăm thước vuông học sinh tốp năm tốp ba đều được cha mẹ dẫn về, Sở Dật liếc mắt một cái liền thấy đám tụ tập đông nhất, bảy tám tiểu hài tử như ong vỡ tổ xúm lại cũng không biết đang làm cái gì, thấy rõ nhất vẫn là Sở Ương, lẳng lặng đứng đó cũng không biết đang nghĩ thứ gì.

Sở Dật tới gần bên mới nghe rõ bọn chúng tranh luận cái gì, đại khái chính là Sở Thiên ngồi ở đó chơi ma phương, tiểu tử này chơi bốn năm năm rồi, cơ hồ nhắm mắt cũng có thể xoay chuẩn, thủ pháp quen thuộc xoay xoay hoa mắt, tự nhiên hấp dẫn lực chú ý của đám tiểu hài tử.

“Ai, ngươi tên là gì! Ngươi thật lợi hại, dạy ta chơi ma phương được không?”

“Dạy ta dạy ta… Nhanh lên a!”

Đám choai choai không có kiên nhẫn, ngứa ngáy khó nhịn muốn thử, thấy Sở Thiên không đáp lời liền đẩy đẩy, cướp lấy, khí lực lớn một chút liền lấy được, Sở Từ thấy thế vội vàng bảo hộ Sở Thiên sau người, đẩy đứa cướp đồ ra, hung ác mắng, “Hỗn đản, biến ra chỗ khác chơi!”

Thiếu niên bên cạnh tuổi nhỉnh hơn xì một tiếng khinh miệt, trong miệng ngậm kẹo que dùng lực đẩy Sở Từ một cái, Sở Từ lui về phía sau vài bước không đứng vững liền ngã xuống mặt đường nhựa, bàn tay đập xuống đất tựa hồ bị cọ phá da, thiếu niên thấy thế trong mắt lóe tia đắc ý, trên cao nhìn xuống nói, “Tiểu tạp chủng, ngươi muốn tạo phản à? Dã loại không ai thèm, ngươi không phải nói ca ca ngươi hôm nay sẽ tới đón các ngươi sao! Hiện tại đã là lúc nào, ha ha ha, ta nói sai rồi, ngươi là đứa nửa đường nhặt được, không cha không mẹ! Shit!”

Sở Dật nghe liền nhíu mày, đám nhỏ phần lớn đều ở cùng khu, phòng ở khu dân cư mấy chục năm xem như rách nát nhất ở Cửu Tấn, ngư long hỗn tạp hạng người nào cũng có, trong ngõ hẻm có chuyện gì cần biết không cần biết thì tuyệt đối mọi người đều biết, chửi bậy và nói xấu như vậy, chính hắn cũng đã nghe nhiều năm, ban đầu còn cảm thấy phẫn nộ, sau lại dần dần phai nhạt cũng không sức mà để ý, lúc này nghe người khác mắng chúng nó, nghe như thế nào lại thấy khó chịu…

Sở Dật nhìn biểu tình của Sở Từ, kinh ngạc rất nhiều lại có chút buồn cười, bộ dáng xú tiểu tử hiện tại cùng với vẻ nhu thuận ở nhà hoàn toàn là hai người, dưới ánh mặt trời khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo giờ phút này kéo căng đỏ bừng, trong đôi mắt hắc bạch phân minh tràn đầy lửa giận phẫn hận, khuôn mặt lộ vẻ hung ác, giống như sói con, căm giận vùng dậy khỏi mặt đất đứng lên bước lên vài bước, tấm lưng nhỏ gầy thẳng tắp, sắc mặt đỏ lên lớn tiếng nói, “Ca ca hắn bận quá, cho nên mới quên!” Trong lúc nói ánh mắt phát ra lửa giận cùng hung ác, tựa như đối phương nói thêm một câu nữa, nó có thể phác lên cắn chết người, thiếu niên đối diện ánh mắt chợt trống rỗng, miệng hơi mở, sau khi kịp phản ứng liền phi thường tức giận, hùng hùng hổ hổ kéo đồng bọn vây công xung quanh đồng thời chế diễu nó.

Tụi nhỏ hi hi ha ha ha thậm chí không ngừng phun nước miếng, thiếu niên hung hăng không ngừng mắng cắn kẹo que trong miệng kêu ken két, phun que trong miệng ra, khinh thường nói, “Ngươi biết cái quái gì! Tên ca ca kia của ngươi, ha ha, cũng không phải dạng tốt lành, khắc phụ khắc mẫu còn nuôi con kẻ thù, không cha không mẹ còn làm trong quán bar! Tiểu bạch kiểm trong quán bar! Ha ha, tiểu bạch kiểm trong quán bar, ha ha ha…”

Nói xong còn cố ý nhìn tiểu hài tử bên cạnh, lớn tiếng nói, “Tiểu Tam các ngươi nói xem, mẹ các ngươi có phải đã nói không cần học hắn hay không! Ha ha ———— “

Làm người ta kinh ngạc chính là Sở Ương, thanh âm của thiếu niên kia còn chưa dứt, Sở Ương vốn im lặng đứng một bên không để ý đột nhiên xông lên đánh đấm túi bụi vào thiếu niên mới mắng chửi người, động tác của nó nhanh nhẹn lại chuyên tấn công vào điểm yếu ớt, đối phương không kịp phản ứng lập tức ngã xuống đất, những đứa khác cũng ngây người, chỉ nhìn đồng bạn của mình bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, nửa ngày mới kịp phản ứng mở miệng mắng chửi khó nghe rồi xoa tay tính xông lên báo thù.

Sở Dật thấy không sai biệt lắm, hợp thời lên tiếng chặn lại, “Sở Thiên!” Xú tiểu tử tự mình chọc phiền toái còn thản nhiên ngồi đó mà chơi, hai đệ đệ bị khi dễ cũng không biết hé răng.

Trong thanh âm của Sở Dật ẩn ẩn ý cảnh cáo bừng tỉnh đám nhỏ, lũ tiểu hài tử ban nãy kêu gào rất lợi hại, thấy người lớn đều lui lại, còn thiếu niên trên mặt đất chật vật đứng lên khập khiễng bỏ chạy, Sở Dật nhấc Sở Từ từ dưới đất dậy, vết trầy da ngày hôm qua trên bàn tay trắng nõn lại nứt ra rồi, dính đầy bùn đất thực chướng mắt, Sở Dật mặt nhăn mày nhó nói, “Đi rửa tay sạch sẽ!”

Sở Ương đứng tại chỗ vẫn duy trì tư thế đạp người, ánh mắt mờ mịt dại ra, khuôn mặt nhỏ trắng noãn lúc đỏ lúc trắng như bị sét đánh ngơ ngác đứng đó tay chân không biết phải đặt vào đâu, dần dần đầu rũ xuống thu chân lại túm chặt quai cặp hận không thể hóa thành đám tro, Sở Dật nhìn buồn cười cả giận nói, “Còn không lại đây! Vừa rồi lợi hại lắm mà!”

Ngoại trừ ban đầu có chút co quắp luống cuống, chỉ chốc lát sau Sở Ương liền trở lại bình thường, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, biểu tình bình tĩnh không xin lỗi cũng không bất an. Chỉ là tầm mắt thủy chung không chịu nhìn thẳng vào mắt Sở Dật.

Đứa nhỏ kỳ quái… Sở Dật đứng trước mặt nó, hơi hơi khom người liền ôm nó lên, nhéo nhéo cái má có chút phì phì trong lòng, vờ giận nói, “Ở trường đã đánh nhau bao nhiêu lần?”

Sở Ương không chuyển mắt, hiển nhiên đối với việc ca ca ôm có chút không dám tin, lông mi thật dài run rẩy liền ngoan ngoãn chui trong ngực ca ca, thậm chí còn hơi hơi hướng lên đưa mặt về phía trước, Sở Dật thấy nó không đáp liền xuống tay nặng chút, “Ân? Hỏi phải đáp, đừng có học Sở Thiên! Nói chuyện.”

Sở Ương ngoan ngoãn gật đầu nói, “Một lần.”

“Hôm nay là lần thứ hai?”

Sở Ương lắc lắc đầu nói, “Lần đầu tiên.”

Sở Dật chớp mắt nói, “Ai dạy ngươi?” Hắn là người trong nghề, lực đạo của Sở Ương tuy rằng có chút non nớt, nhưng coi như có quy tắc, trường học sẽ không dạy mấy cái đó.

Sở Ương kỳ quái nhìn ca ca, mờ mịt nói, “Trong sách nói như vậy.”

Sở Dật bật cười, nhu nhu đầu nó dạy dỗ, “Về sau ca ca dạy ngươi, lần sau phải nhìn rõ ràng, có chỗ xuống tay không được quá ác, miễn cho đến lúc đó không dễ kết thúc.”

Phỏng chừng là mấy tiểu hài tử thích luyện tuyệt thế võ công của giang hồ đại hiệp gì đó, xem ra hắn phải xem lại đống sách kia có những gì, không khéo lại dạy hư hài tử.

Sở Ương cái hiểu cái không gật gật đầu, ngoan ngoãn tùy ý ca ca ôm, giật giật thân mình điều chỉnh thoải mái chút liền không nói gì nữa.

“Ai, Sở Dật, ngạc nhiên … Ha ha…”

Sau lưng tiềng hô quen thuộc càng ngày càng gần, Sở Dật ôm Sở Ương quay đầu lại, chỉ thấy Lưu Nghĩa dẫn một tên nhóc đầu bóng lưỡng và một tiểu cô nương theo phía sau, kích động chạy tới, miệng không ngừng chậc chậc nói, “Ha ha ha, Sở Dật, ta đưa đón nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy ngươi ở trường học, ha ha ~ rốt cục muốn làm ca ca tốt rồi?”

Sở Dật sắc mặt cứng đờ, hắn không đón hài tử cũng vẫn là ca ca tốt. Lười cãi cọ với y, kéo Sở Từ thần sắc có chút mất mác hâm mộ đến, tùy ý nói, “Chuyện ở trường thế nào?”

Lưu Nghĩa thần bí hề hề nói, “Đã báo danh giúp ngươi, phải nói ngươi đúng là nhân họa đắc phúc, không thể giữ được ở chuyên ngành của chúng ta, nhưng lại được điều tới Kiến Công viện, ha hả, học viện công bố danh sách nghiên cứu sinh, năm nay chỉ lấy bốn người, sở nghiên cứu phỏng chừng cũng là thiếu người mới, vận tốt! Có điều tốt quá cũng không hay, người hướng dẫn của ngươi kia, nổi danh không dễ ở chung, còn có một người trong nhóm giống ngươi, gọi là Lưu Đông, tiểu tử kia ở hệ pháp quy không có thanh danh tốt, ngươi chú ý chút…”

Sở Dật không sao cả gật gật đầu, trước khi trọng sinh hắn còn chút ý một chút với việc có thể theo chuyên ngành mình học hay không, lần này không ấn kế hoạch của hắn, nhưng thật ra thuận tiện không ít, gật đầu nói, “Ta dẫn chúng đi ăn chút gì đó, ngươi cùng đi?”

Lưu Nghĩa còn chưa nói gì, cô nhóc thắt bím tóc hai bên đi bên trái y liền hưng phấn nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, “Ca ca nói dẫn bọn em đi ăn ngon a!”

Cậu nhóc bên cạnh không ngừng hút nước mũi thì trực tiếp nhéo góc áo Lưu Nghĩa kéo về phía trước, Lưu Nghĩa không có cách nào khác chỉ đành thở dài đáp ứng, trêu đùa, “Ai, ba hài tử nhà ngươi bộ dạng thế nào đều xinh đẹp như vậy, ngươi xem xem hai tên này nhà ta, quả thực chính là tiểu phì trư!”

Sở Từ Sở Ương ngoan ngoãn chào một tiếng ca ca, Sở Dật cười không nói, cha mẹ đều không tệ, hài tử sao có thể kém chứ.

Ven đường có quán hỗn độn đơn giản, ngay gần tiểu khu, Sở Dật gọi mỗi người một chén, Lưu Nghĩa nhìn nhìn Lưu Tiểu Trung với Lưu Tiểu Yến líu ríu, lại nhìn ba tiểu búp bê tinh xảo nhu thuận đối diện, cười quái dị nói, “Sở Dật, ba tiểu tử nhà ngươi bị ngươi ngược đãi quá ngoan độc đi, ha ha ha, ngươi xem Tiểu Trung Tiểu Yến nhà ta, rất có sức sống!”

Tiểu nam hài bên cạnh Lưu Nghĩa nghe thấy đại ca nhắc tới mình, cố sức chuyển tầm mắt từ lò lửa của chủ quán về, nước mũi nguy hiểm lắc lư ở chóp mũi, một khắc trước khi rơi xuống lại thần kỳ bị hút lại, một bên tả hữu lay động một bên lớn tiếng nói, “Đại ca, anh nói mua cho em lỗ đản! Em muốn ăn lỗ đản! Lỗ đản!”

Sở Dật hoàn toàn không muốn ăn, liếc mắt nhìn ba đứa nhỏ nhà mình, đối lập mãnh liệt khiến tâm tình khá lên nhiều.

Thanh âm của Lưu Tiểu Trung rất lớn khiến thực khách trong quán hỗn độn đều nhìn qua, cô bé bên cạnh thấy ca ca lên tiếng, cũng nhéo tay áo Lưu Nghĩa oa oa kêu lên, “Ca ca, ca ca, ra lỗ đản!”

Cô nhóc đang trong kỳ thay răng, hai cái răng cửa không có, miệng mở ra liền kèm một đám mưa, giật nhẹ tay áo Sở Từ nói, “Tiểu Từ ca ca, anh đã nếm thử lỗ đản chưa? Ăn thật ngon!”

Tiểu mày tinh xảo của Sở Từ nhíu một chút lại nhanh chóng dãn ra, buông thìa lễ phép nói, “Tiểu Yến tự ăn đi, ca ca không thích.”

Cô nhóc thấy nó không phối hợp, quay ngoắt đi, thực có chí khí mà hừ một tiếng, miệng mếu mếu định khóc lóc om sòm, bị Lưu Nghĩa trừng mắt một cái đành rúc một góc sinh hờn dỗi.

Sở Dật tự nhiên mà đưa tay sờ sờ đầu Sở Từ, mái tóc mềm mại xuyên qua đầu ngón tay làm cho tâm tình hắn tốt lắm, cười cười trấn an cái đầu nhỏ dưới tay đang bất an, tiểu thí hài mới vừa rồi còn hào phóng hữu lễ giờ hơi hơi rụt lui liền ngoan ngoãn để ca ca xoa đầu, giống như tiểu sủng vật được vuốt lông, cũng không ăn cái gì, đầu ngón tay nhuyễn nhỏ nắm cái thìa không hề động, cổ hơi hơi duỗi, lông mi thật dài hơi khép, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo càng ngày càng hồng, bộ dáng nhu thuận thoạt nhìn liền làm cho người ta muốn khi dễ, hình ảnh quỷ dị lại hài hòa, Lưu Nghĩa thấy thế có chút thú vị, “Yêu yêu yêu, không phải chứ, Sở Dật, ngươi cho là đang nuôi mèo sao?”

Sở Dật chớp mắt nói, “Ngươi nếu không mua trứng, vòi nước nhà ngươi phỏng chừng sẽ vỡ tung đó!”

Lưu Tiểu Yến nghe vậy liền như được lệnh, buông cổ họng mà bắt đầu gào khan, chờ lỗ đản tới, cô nhóc lập tức kéo cái đĩa đến trước mặt mình, nức nở vài cái liền vùi đầu ngấu nghiến, Lưu Nghĩa chịu không nổi giận dữ nói, “May mắn bình thường đều là mẹ ta đón, thật không hiểu sao ngươi có thể chịu nổi.”

Sở Dật ngẩn ra có chút phức tạp, cười cười không biết đáp thế nào, thấy chúng ăn kha khá rồi liền dẫn chúng về nhà, cùng ba đứa về tới đầu khu đã hơn bảy giờ, trời còn chưa tối, trên đường bắt gặp một bà cô trung niên rất hung ác trừng mắt nhìn bọn họ vài lần, Sở Dật thấy thiếu niên co đầu rụt cổ bên góc tường kia mới kịp phản ứng, không để ý liền lên lầu, Sở Ương Sở Thiên thực trấn định không phản ứng gì, nhưng Sở Từ có chút không yên nói, “Ca ca, chúng em có phải đã chọc phiền toái hay không!”

Sở Dật trấn an sờ sờ đầu nó, thấy nó vẫn rất bất an, thật sự không biết phải nói gì, bị khi dễ biết phản kháng đã làm hắn thực vừa lòng, nhưng hắn cũng không thể khen ngợi khi nó đi cãi nhau với người khác a?

Nửa ngày chỉ đành tìm từ nói, “Không có, ngươi làm rất đúng, có điều mắng chửi lại người ta hiển nhiên không phải phương pháp tốt nhất, thực không có giáo dưỡng, ngươi hảo hảo ngẫm lại còn có … cách xử lý khác hay không, để lão sư cha mẹ sẽ không trách ngươi, mà lại có thể khiến tiểu tử kia ngoan ngoãn nghe lời ngươi! Ngô, nghĩ kỹ sau có thể thương lượng với đệ đệ ngươi một chút, được rồi, tắm rửa rồi đi ngủ đi! Ca ca còn có việc!”

Sở Từ tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu liền ngoan ngoãn rửa mặt đi ngủ, tò mò nhìn sách vở bị Sở Dật vứt loạn trên bàn vài lần, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn vào phòng ngủ, Sở Dật đột nhiên nhớ tới lời chỉ trích của chủ nhiệm lớp chúng, gọi hai đứa nhỏ mặc áo ngủ chuẩn bị về phòng lại, tựa tiếu phi tiếu nói, “Về sau mỗi tháng sẽ cho các ngươi mỗi người hai trăm đồng, ta không hỏi tới các ngươi tự xử lý, lần sau nếu ai còn nói ta du xuân không trả tiền, ta khiến cho hắn đẹp mặt!”

Sở Ương lẳng lặng cúi đầu, Sở Từ lúc đầu có chút mờ mịt, khi kịp phản ứng sắc mặt đỏ tới muốn bốc hơi, vội vàng giải thích, “Ca ca, là chúng em không muốn đi, ngày mai Tiểu Từ liền nói với lão sư!”

Sở Dật đương nhiên biết, chỉ có điều lão sư của chúng không nghĩ như vậy, nào có tiểu hài tử không thích vui đùa, bất đắc dĩ nói, “Lần sau có hoạt động gì đều phải tham gia, không đi chơi đầu óc sẽ rỉ sắt biến ngốc, đến lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí!”

.

.

.

3 thoughts on “[PQLA] Chương 10

    1. À Thật ra nhà ta xảy ra vài truyện, tinh thần tụt xuống mức âm nên không muốn làm gì hết (=x=)
      Hiện giờ mới lết típ được, hy vọng trong năm sẽ lấp được 2 bộ

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s