Posted in Uncategorized

[PCQLA] Chương 7

_HIỆN ĐẠI THIÊN_

Bắt cóc tống tiền

Khi Lục Diêu tỉnh lại đầu còn có chút choáng váng, hoạt động thân thể một chút, phát hiện tay chân đều bị trói chặt, mà lại không bịt mắt hắn, xem ra đối phương tương đối tự tin.

“Hừ, ngươi tỉnh?”

Khó khăn ngẩng đầu, Lục Diêu kinh ngạc phát hiện nữ nhân ngồi cách đó không xa hóa ra là Hà Hữu Chỉ, bên cạnh còn đứng vài tên bảo tiêu cao lớn, bản thân đang ở trong một gian giống như tầng hầm, đối phương giờ phút này đang âm độc trừng hắn, gương mặt xinh đẹp vì căm ghét mà vặn vẹo biến hình, có vẻ vô cùng dữ tợn.

“Ta đã sớm nói, ngươi sẽ trả giá đại giới! Chẳng qua cũng xứng đáng, ai kêu ngươi giúp tiện nhân kia? Tiện nhân kia vì một hồ ly tinh, vứt bỏ ta thì thôi, ngay cả hài tử trong bụng ta cũng không bỏ qua, ta muốn ngươi đền mạng cho hài tử của ta!”

“Muốn báo thù, ngươi không nên tìm ta.” Tuy rằng Lục Diêu bị không ít bị cáo thóa mạ, nhưng gặp kẻ không lý trí như vậy vẫn là lần đầu, không khỏi chau mi.

“Ha ha ha ha, yên tâm, tiện nhân cùng hồ ly tinh kia cũng chẳng tốt đẹp hơn đâu! Ta đường đường tiểu thư của Hà gia gả cho hắn, hắn dám đối xử với ta như vậy, sao có thể cho hắn ăn trái ngon chứ!” Hà Hữu Chỉ khoái ý bật cười, tiếng cười dị thường bén nhọn chói tai, đối lập hoàn toàn, Thường Dục bình thường phát ra tiếng cười ngây ngô nghe vào thoải mái hơn.

Lục Diêu cũng có nghe qua về Hà gia, đó cũng là Từ Phó Trạch nói với hắn, nghe nói Hà gia này có chút quan hệ với hắc bang……

“Ngươi nên biết, giết người là phạm pháp.”

Lời này như kích thích đến Hà Hữu Chỉ, ả bật dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt Lục Diêu, nâng giày cao gót hung hăng đá vào bụng Lục Diêu, đau đến mức cơ thể Lục Diêu theo bản năng co rút lại, “Phạm pháp? Ngươi cảm thấy ta đã làm đến bước này, còn phải sợ phạm pháp sao?! Nếu ta sợ phạm pháp, ngươi cho rằng ngươi hiện tại sẽ không bị bịt mắt?! Là ngươi bức ta! Ta vốn không muốn để trong nhà ra mặt hỗ trợ a!”

Nữ nhân này điên rồi!

Hà Hữu Chỉ dường như thập phần vừa lòng trước biểu cảm đau đớn của Lục Diêu, mỗi một câu nói lại ngoan lực đá Lục Diêu một cái, “Đau không? Đau không? Hài tử còn chưa xuất thế của ta cũng đau như vậy đấy! Không, còn đau hơn nhiều! Ha ha ha ha ha, Ngươi thì đáng gì?! Chẳng qua là lừa được đại thiếu gia Thường gia yêu thích, liền đắc ý vong hình!”

Biết bản thân giờ phút này mặc kệ nói cái gì cũng chỉ kích thích Hà Hữu Chỉ thêm mà thôi, Lục Diêu dứt khoát một câu cũng không nói, căn bản cũng nói không nên lời, bờ môi của hắn đã bị chính mình cắn đến tràn máu tươi, trên người không cần nhìn cũng biết đã từng mảng xanh tím.

“Đồng tính luyến ái ghê tởm! Biến thái! Kẻ như ngươi, đứng với tên tâm thần Thường Dục kia ngược lại vừa xứng đôi a!” Hà Hữu Chỉ hẳn là đã mệt mỏi, dừng lại không đá Lục Diêu nữa, dùng mũi giày cứng rắn khơi cằm Lục Diêu, nhìn hắn sắc mặt trắng bệch, cười lạnh, “Ngươi cũng không cần trông cậy vào thân ái của ngươi sẽ đến cứu ngươi, nơi này vô cùng bí mật, cho dù là hắn cũng tìm không ra! Ta muốn tra tấn ngươi đến chết, dù sao ngươi cũng không có người nhà, muốn ngươi biến mất cũng rất dễ dàng! Các ngươi, đánh cho ta! Có điều đừng đánh chết quá nhanh!”

Mấy tên bảo tiêu nhận được mệnh lệnh, lập tức tiến lên bắt đầu đấm đá, Lục Diêu đau đến gần như mất tri giác, trong óc mơ mơ màng màng nghĩ: Thường Dục đại khái đang gấp muốn chết đi, có điều mình khả năng lần này sẽ thật sự chết ở đây đi …… Này xem như báo ứng đi?

“Oanh!”

Cửa tầng hầm bị đá văng, ngay khi mọi người trong phòng chưa kịp phản ứng thì Thường Dục đã vững vàng kề nòng súng lên đầu Hà Hữu Chỉ, tới khi nhìn rõ thảm trạng của Lục Diêu, vẻ mặt lập tức thay đổi, nhìn mà khiến Hà Hữu Chỉ kinh hoảng, ánh mắt kia cơ hồ muốn hóa thành dao thiên đao vạn quả nữ nhân này.

Cùng lúc Thường Dục bắt Hà Hữu Chỉ, một đám bảo tiêu mặc âu phục cũng xông vào, động tác lưu loát chế trụ mấy tên bảo tiêu của Hà Hữu Chỉ không dám nhúc nhích, “Các ngươi tốt nhất thành thật một chút, không thì ta cho đầu nữ nhân này nở hoa.”

“Không có khả năng! Ngươi sao có thể tìm đến nơi này!”

Không nhìn Hà Hữu Chỉ điên cuồng thét chói tai, Thường Dục giao ả cho hắc y nhân bên cạnh, tự mình xông lên cởi trói cho Lục Diêu, nhìn Lục Diêu hấp hối sắc mặt tái nhợt, nước mắt lập tức đong đầy hốc mắt, thần tình ngoan lệ vừa rồi sớm không thấy bóng dáng, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi…… Ta không nên đi khỏi ……”

“Khụ khụ…… Không chết được…… Đừng như vậy…… Mất mặt……” Ngoài miệng nói như vậy, Lục Diêu lại ngay cả khí lực đứng dậy cũng không có, chỉ có thể dựa vào Thường Dục nâng đỡ mà miễn cưỡng đứng thẳng.

Thường Dục vội vàng xem xét trên người Lục Diêu có vết thương gì nghiêm trọng hay không, Lục Diêu lại mơ hồ thoáng nhìn Hà Hữu Chỉ liều mạng đẩy hắc y nhân ra, lấy ra thứ gì đó nhắm tới hướng này – lập tức không kịp suy nghĩ, Lục Diêu đột nhiên bộc phát một cỗ khí lực, đẩy Thường Dục qua một bên, con dao lóe ra hàn quang cứ như vậy đâm vào vai trái Lục Diêu.

Một nữ nhân điên quả nhiên thực đáng sợ, có lẽ bản thân nên may mắn ả không tùy thân mang súng. Đây là suy nghĩ ngớ ngẩn của Lục Diêu vào lúc ấy.

“Lục Diêu!!!” Máu tươi bỗng nhiên tràn ngập trước mắt, ánh mắt Thường Dục tựa hồ cũng bị tia máu không ngừng trào ra kia nhiễm đỏ, trước mắt trừ tia máu đang phun ra kia rốt cuộc không còn thấy được thứ khác. Thường Dục một cước đá văng nữ nhân không biết sống chết kia ra, liền ôm lấy Lục Diêu xông ra ngoài.

Bằng tốc độ nhanh nhất đưa Lục Diêu đến bệnh viện, trên đường không biết đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, đôi mắt đỏ hồng của Thường Dục nhìn người bản thân luôn tâm tâm niệm niệm bị đẩy vào phòng giải phẫu, quả thực cảm giác như trời đổ sụp, vị trí ngực trái đau đến cơ hồ quặn lại, phảng phất như con dao vừa rồi trực tiếp đâm vào tim y.

Lục Diêu vì bảo hộ mình mà bị thương, vì mình, đều là vì mình!

Bên ngoài phòng giải phẫu, Thường Dục ngồi xổm trên đất ôm lấy mình, cánh tay cùng thân thể đều đang lạnh run, đồng tử đã mất đi tiêu cự. Rõ ràng quyết định muốn bảo vệ Lục Diêu, vậy mà lại hại hắn bị thương càng nghiêm trọng, y sao có thể bỏ qua cho bản thân cùng nữ nhân kia, kẻ nào thương tổn đến Lục Diêu đều đáng chết!

Lúc mơ mơ màng màng, Lục Diêu cũng đại khái có thể cảm thụ được, hắn rất muốn nâng tay hung hăng gõ đầu Thường Dục một cái, bảo y đừng bày ra bộ mặt như vậy, nhưng lại lực bất tòng tâm, đến khí lực mở mắt cũng không có. Thiết, trước ngủ một giấc rồi hãy hảo hảo giáo huấn Thường Dục đi.

Một giấc ngủ ngày liền kéo dài chừng hai ngày.

Lục Diêu vốn tưởng rằng bản thân vừa mở mắt liền nhìn thấy Thường Dục tội nghiệp canh giữ bên cạnh, nhưng mà phòng bệnh tĩnh lặng trừ tiếng máy móc hoạt động, không có gì khác, liên tục một tuần đều như vậy, trừ bác sĩ y tá ra vào thì không thấy bất luận kẻ nào, hỏi bọn họ cũng chỉ nhận được đáp án ‘không biết’.

Mãi cho đến một tuần sau Lục Diêu rời khỏi phòng săn sóc đặc biệt, mới nghênh đón người thăm bệnh đầu tiên – Từ Phó Trạch.

Ngồi ở bên giường Từ Phó Trạch lải nhải nói Lục Diêu rất không cẩn thận, lại kêu hắn về sau đừng nói lạnh lùng như vậy, đỡ cho lại chọc tới loại điên kia.

Lục Diêu bị y nói đến đau đầu, mở miệng ngắt lời y, “Ta còn bao lâu mới có thể xuất viện?”

“Một tháng đi, xem như ngươi vận khí tốt, dao không đâm đến chỗ yếu hại, nếu không ngươi nằm một năm rưỡi may ra mới có sức ra viện!” Từ Phó Trạch trừng mắt nhìn hắn một cái.

Biết hảo hữu đang quan tâm mình, Lục Diêu cũng không độc miệng như ngày thường, đổi đề tài, “Thường Dục đâu?” Lâu như vậy vẫn chưa nhìn thấy Thường Dục, hẳn sẽ không phải ngại tới gặp hắn chứ?

Nhắc tới Thường Dục, thần sắc Từ Phó Trạch có điểm cổ quái, nhưng vẫn nói với Lục Diêu, “Hắn nằm viện.”

“Bị thương?” Nói xong, Lục Diêu liền tự phản bác mình, khả năng này rất nhỏ, lúc ấy có nhiều bảo tiêu như vậy, khả năng nữ nhân kia đắc thủ lần thứ hai thực không lớn.

“Không phải, là bệnh viện tâm thần.” Từ Phó Trạch thở dài, vẻ mặt thực bất đắc dĩ, “Sau khi ngươi bị thương, hắn liền ý đồ tự mình hại mình, hơn nữa tinh thần táo bạo, bị phát hiện và ngăn cản sau liền trực tiếp vào bệnh viện tâm thần, lại nói hắn cũng coi như khách quen trong đó đi?”

Đối với điều này Lục Diêu nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt, tự mình hại mình? Chuyện như vậy hắn quả thực không nghĩ đến là Thường Dục sẽ làm, hắn vốn tưởng rằng Thường Dục hẳn sẽ hảo hảo thu thập nữ nhân kia, sau đó liền ủy khuất hề hề chạy tới phiền hắn.

“Hà Hữu Chỉ đâu?”

“Chết, bị Thường Dục một súng bắn chết, có điều được Thường gia dùng lý do phòng vệ chính đáng áp chế xuống, hơn nữa đây vốn cũng có thể tính là phòng vệ chính đáng, chẳng qua phòng vệ có chút chậm mà thôi.” Nói xong, Từ Phó Trạch lại cười trêu chọc một câu, “Rõ ràng ngươi là người bị hại, kết quả hai người kia thì một kẻ chết một người điên, ngươi thì ngoài mất ít máu ra thì có chuyện gì.”

Chợt nghe động đến mạng người, Lục Diêu ngây ngẩn cả người, chung quy đại đa số người thường sinh hoạt chưa bao giờ chứng kiến cảnh lấy mạng người, thế nhưng chung quy cũng là luật sư, tiếp xúc phạm tội cũng không tính ít, cho nên so sánh với người thường, Lục Diêu chỉ là sửng sốt một chút thôi.

“Thế nào, bị dọa choáng váng?”

Lục Diêu tức giận trừng mắt nhìn Từ Phó Trạch, “Ta lúc nào có thể đi lại?”

“Bác sĩ nói muốn đi lại ít nhất phải nửa tháng sau, nhưng tốt nhất vẫn nên nằm viện một tháng quan sát cho thỏa đáng.”

Gật gật đầu, Lục Diêu bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, “Thường Dục làm sao tìm được ta?”

Nhắc tới chuyện này, Từ Phó Trạch bĩu môi, “Cái đó a, hắn trang bị chip định vị trên di động của ngươi, thật đúng là phòng ngừa chu đáo a.”

Trách không được nhanh như vậy đã tìm được tầng hầm kia.

Điều muốn biết đều hỏi xong , Lục Diêu liền phẩy phẩy cánh tay không bị thương, “Được rồi, ngươi đi đi, ta ngủ tiếp một lát.”

Đối với loại hành vi lợi dụng xong liền đuổi người này, Từ Phó Trạch tỏ vẻ vạn phần khinh bỉ.

Sau khi Từ Phó Trạch rời đi, phòng bệnh chỉ còn lại mình Lục Diêu, làm bạn với hắn chỉ có chai nước biển bên cạnh cùng mùi thuốc sát trùng gay mũi, im lặng đến kỳ cục.

Bản thân đã lâu không im lặng thanh nhàn một mình như vậy, từ khi gặp được Thường Dục tới nay, thường xuyên bị tên kia gây rối, thời điểm ở riêng hoàn toàn như thế này thật đúng là rất ít.

Mà hiện tại tên biến thái kia đã bị nhốt vào bệnh viện tâm thần , thậm chí khả năng về sau cũng sẽ không bị gây rối nữa.

Thật sự là không tiền đồ, cũng không phải y bị đâm một đao, bản thân còn chưa làm sao mà y đã tinh thần xụp đổ. Hơn nữa tự mình hại mình cái gì…… Sẽ không phải là cảm giác mình bị thương đều là lỗi của y chứ?

Nghĩ nghĩ, Lục Diêu bỗng nhiên phát giác không đúng, bản thân vì cái gì lại vẫn nhớ thương tên kia? Hơn nữa lúc nào bản thân lại bắt đầu suy diễn về suy nghĩ của tên kia? Không phải mình đã bất tri bất giác bị độc hại chứ?

Quyết định thật nhanh thanh trừ cái bản mặt cười hề hề đến ghê tởm kia ra khỏi đầu, Lục Diêu nhắm mắt lại, rất nhanh liền thiếp đi.

Còn chưa ngủ được bao nhiêu, Lục Diêu lại tỉnh lại, lần này là đau tỉnh. Nơi truyền đến đau đớn không phải vết thương đã băng bó tốt, mà là dạ dày.

Dạ dày của Lục Diêu bẩm sinh đã không tốt, hơi chút không chú ý ẩm thực đã có khả năng vô cùng đau đớn tựa như bây giờ, bởi vì vốn tính hắn đã không cẩn thận chăm sóc bản thân, nên cơ bản đã quen với loại đau đớn này, chẳng qua hiện tại bỗng nhiên phát bệnh hắn mới nghĩ đến, từ khi quen biết Thường Dục tựa hồ dạ dày chưa từng đau lần nào, nguyên nhân chủ yếu là tên kia vừa đến giờ cơm, thì sẽ xuất hiện hoặc điện thoại gây rối, biến thành Lục Diêu muốn tiếp tục công tác quên thời gian cũng làm không được.

Rõ ràng đã sớm quen đơn độc, nay bỗng nhiên trở lại nguyên điểm cư nhiên lại cảm thấy không quen.

.

.

.

3 thoughts on “[PCQLA] Chương 7

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s