Posted in Uncategorized

[PCQLA] Chương 10+11

_HIỆN ĐẠI THIÊN_

Xuất kỳ bất ý

“Cảm tạ mọi người hôm nay đã tới tham gia tiệc sinh nhật của khuyển tử, nếu có chỗ nào không chu toàn mong tất cả nói cho ta biết. Như vậy bữa tiệc xin được bắt đầu, lão nhân ta liền nhường thời gian lại cho các thanh niên đi!”

Sau khi Thường Duệ Tùng nói vài câu mở màn đơn giản, tiếp theo hẳn là Thường Dục dẫn bạn gái lên nói thêm gì đó, nhưng Thường Dục hôm nay không dẫn theo bạn gái, nhiệm vụ này tự nhiên liền rơi xuống đầu Lục Diêu.

Cốc đầu Thường Dục một cái để tên này bớt hưng phấn, Lục Diêu thấy Thường Duệ Tùng nói xong, đang muốn cùng Thường Dục lên đài, Thường Duệ Tùng lại tiếp tục cười nói, “Tiện đây, ta cũng muốn công bố một tin tức, coi như là món quà của ta.”

Mọi người dưới đài đều an tĩnh lại, chờ Thường Duệ Tùng nói hết.

“Hiện tại là thế giới của người trẻ tuổi, Trâu tiểu thư cũng là cô gái xinh đẹp có năng lực, môn đăng hộ đối, tuổi tác tương xứng. Ta quyết định để khuyển tử cùng Trâu tiểu thư đính hôn.”

Toàn trường yên tĩnh một giây, lập tức tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, mà Trâu tiểu thư trong lời Thường Duệ Tùng tiểu thư đang đứng tương đối gần đài, ngượng ngùng cúi đầu.

Ngay cả những người khác dưới đài cũng treo nụ cười ‘thiện giải nhân ý’, không có chút kinh ngạc nào.

Nhìn qua có vẻ người duy nhất không biết tin tức này chỉ có mình Thường Dục.

Xem ra Thường gia quả thực sóng ngầm rất sâu a. Đây là Lục Diêu thổ tào cố nén dục vọng muốn bóp trán, tiết mục tiền trảm hậu tấu kiểu này diễn khá thuần thục a.

Trái lại Thường Dục, từ lúc Thường Duệ Tùng tuyên bố tin tức đính hôn, gương mặt Thường Dục lập tức liền âm trầm, đôi mắt ngày thường có vẻ phong lưu giờ phút này nhìn qua vô cùng băng lãnh, nhìn chằm chằm Thường Duệ Tùng đang từ trên đài đi xuống.

Dựa theo bình thường, giờ phút này Thường Dục nên tiến tới nắm tay Trâu tiểu thư cùng lên đài nói vài câu, Lục Diêu vừa định nhắc nhở Thường Dục ‘Trâu tiểu thư người ta đang đỏ mặt chờ y kìa’, liền bị Thường Dục dùng lực cầm tay, bỏ qua Trâu tiểu thư đang muốn đi tới, mặt không chút thay đổi đi lên đài.

Đây là lần thứ hai toàn trường im lặng, ai cũng không nghĩ tới thời điểm này Thường Dục lại chẳng những không mỉm cười đón vị hôn thê mĩ mạo thẹn thùng, ngược lại mặt âm trầm lôi kéo một nam nhân lên đài, trong nhất thời khách quý dưới đài đều hai mặt nhìn nhau. Người đứng ở chỗ này không có ai là kẻ đơn thuần, nhưng loại tình huống này thật chưa từng gặp qua a.

Lục Diêu thoáng chốc cảm thấy vô số tầm mắt ngưng tụ trên người mình, cho dù không luống cuống, song cảm giác bị biến thành động vật quý hiếm bị vây xem thật sự không tốt chút nào.

Đứng vững trên đài, Thường Dục một lần nữa đổi thành mỉm cười, một tay dỡ microphone từ trên giá xuống, một tay kia vẫn gắt gao nắm tay Lục Diêu sắc mặt khó coi, “Hôm nay tại đây ta cũng có một việc, chuyện này đối với ta mà nói thập phần trọng yếu, cho nên hi vọng các vị ở đây làm chứng.”

Lục Diêu hơi hơi ngẩng đầu, liền thoáng thấy Từ Phó Trạch cư nhiên cũng đứng dưới đài, đang trợn mắt há mồm mà nhìn hắn, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi đến độ có thể ép ra nước.

Bàn tay vốn bị nắm được buông lỏng, đồng thời Thường Dục lộ ra nụ cười sáng lạn, xoay người mặt đối mặt với Lục Diêu, bỗng nhiên quỳ một gối xuống trước mặt Lục Diêu, vươn tay nâng lên một góc áo tây trang của Lục Diêu, nhẹ nhàng hôn xuống, “Lục Diêu, ngài có thể cho ta một cơ hội hay không, để ta chứng minh cho ngài, ta yêu ngài tới cỡ nào.”

Thế giới bỗng nhiên liền yên tĩnh.

.

Tạm xử lý

Một màn này quá mức khiêu chiến với suy nghĩ của bọn họ, vì cái gì Thường đại công tử lại bỏ lại vị hôn thê mà tỏ tình với một nam nhân? Vì cái gì gọi thẳng tên đối phương lại cư nhiên còn xưng ‘Ngài’ phối hợp quái dị như vậy? Vì cái gì lại hôn góc áo – động tác hèn mọn như vậy?

Điều này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng ngạo mạn của Thường Dục, may là một đám dưới đài còn sành sỏi hơn thỏ khôn có ba hang.

“Hết thảy của ta đều là của ngài, bao gồm cả chính ta. Những kẻ kia mưu toan tự tiện động vào đồ vật của ngài, ta tất nhiên sẽ cho chúng nhận đủ trừng phạt, ngài là lý do duy nhất khiến ta tồn tại trên thế giới này.”

Phía dưới một mảnh ồ lên, này không phải đang ám chỉ Thường Duệ Tùng cùng Trâu gia?

Ngay cả Lục Diêu đại não vẫn luôn vận chuyển với tốc độ cao mà không hề áp lực, giờ phút này cũng đua đòi muốn bãi công. Người này nghiêm túc sao? Vào tình cảnh này nói ra những lời đó?!

Nhịn không được nhìn vào ánh mắt Thường Dục, Lục Diêu lại chỉ thấy được trong đó là thuần túy mê luyến, không có một tia trêu tức.

“Ngươi, tinh thần của ngươi còn chưa khôi phục bình thường sao?! Ta nhớ rõ ta từ đầu đã nói, ta không hứng thú với ngươi! Đủ rồi, ta đi!” Những lời này lại có bao phần thật giả? Chính Lục Diêu cũng không biết, trước mắt hắn còn có chút hỗn loạn, liền hất tay Thường Dục ra, bước nhanh xuống đài.

Vừa mới đi vài bước, cổ tay Lục Diêu lại bị một cỗ đại lực trói buộc, căm tức quay đầu, chỉ thấy Thường Dục ôn nhu nhìn hắn, trong ánh mắt tựa hồ trước mắt y chính là toàn bộ thế giới, cùng với tia điên cuồng không thể bỏ qua.

“Vì sao lại muốn đi? Nga, ta biết rồi, là mấy kẻ tự chủ trương kia chọc ngài không vui sao? Không sao hết, ta thay ngài giết chúng, vô luận ngài muốn gì ta đều sẽ thỏa mãn.”

Theo như lời mọi người, một tên điên phát bệnh thì không cần lý do cũng không phân biệt thời gian nơi chốn.

“Ba!”

Một tiếng giòn vang quanh quẩn trong đại sảnh, các tân khách trợn mắt há mồm mà nhìn cánh tay Lục Diêu vừa buông –người này dám tát Thường Dục trong trạng thái này, lá gan thật không nhỏ a.

Từ Phó Trạch đang tính toán xông lên cứu người, ngay sau đó sự việc diễn biến lại khiến y ngừng cước bộ.

Thường Dục khẽ chạm lên gò má có chút sưng đỏ, tươi cười không đổi, “Ngài giận sao? Vậy liền đánh ta đi, dùng lực thế nào cũng được.” Thấy Lục Diêu chậm chạp không động thủ, Thường Dục ảo não vỗ đầu, giải thích nói, “Thật xin lỗi, việc ngài muốn làm sao có thể để ngài tự phí sức chứ?”

Dứt lời, nâng tay tự giáng cho mình một cái tát thật mạnh vào mặt bên kia.

Lục Diêu cảm thấy vừa động, lại vẫn cưỡng bức bản thân không tới ngăn cản, chỉ lạnh lùng nhìn Thường Dục lại một lần nữa nâng tay lên.

Không đợi cái tát lần này giáng xuống, đã có một bàn tay khác đánh tới.

Thường Duệ Tùng quả thực bị nghịch tử này làm tức giận đến mức đau tim, lần này càng dùng lực mười phần, như hận không thể trực tiếp đánh chết đứa con làm lão mất mặt này.

“Mang nó về trại an dưỡng cho ta, một đời không cho phép thả ra – ” Thường Duệ Tùng đang gào rít với đám bảo vệ đứng một bên, bỗng nhiên có thứ băng lãnh cứng rắn áp tới huyệt thái dương của lão, Thường Duệ Tùng thoáng chốc thân mình cương cứng.

Tiếng lên đạn cực khẽ lại không cho phép bỏ qua, Thường Dục cười ha hả nhìn phụ thân mình, trên mặt thần sắc khoái trá đến làm người ta liên tưởng đến đám quậy phá dùng đủ trò đùa giỡn một tên yếu đuối.

Không đợi Thường Duệ Tùng rống giận, sắc mặt Thường Dục nháy mắt trở nên băng lãnh, ánh mắt lợi hại như mãnh thú đang bị thứ bé nhỏ gì đó quấy nhiễu, “Ta đã nỗ lực khắc chế để không giết ngươi, sao ngươi lại một chút cũng không thông cảm cho ta chứ?”

Không có ai tới ngăn cản, tình thế thật sự đã hoàn toàn thất khống.

Tên biến thái ngu ngốc muốn ăn đòn không lễ phép thụ ngược cuồng dai như đỉa này!

Một tay chặn họng súng đặt trên đầu Thường Duệ Tùng, thừa dịp Thường Dục ngẩn ra liền nhanh chóng đoạt lấy khẩu súng, Lục Diêu kéo Thường Dục chạy xuống đài, vào lúc tất cả mọi người vì một màn trước mắt này mà đại não đứng hình, quang minh chính đại bỏ trốn!

Đương nhiên, đó chỉ là tự Thường Dục bổ nào thôi.

Trên thực tế, Lục Diêu kéo y ra khỏi khách sạn liền lập tức ném tay Thường Dục đi, đen mặt chặn một chiếc taxi liền bỏ đi. Thường Dục vốn định theo sau lại bị hung hăng trừng mắt một cái đành ủy khuất hề hề đứng tại chỗ, nhìn theo taxi vô tình chạy đi.

Lại chọc giận Lục Diêu rồi……

Từ sau ngày đó, Lục Diêu tựa hồ bắt đầu cự tuyệt mọi tiếp xúc với Thường Dục, di động kéo vào sổ đen, cửa phòng cũng đổi khóa, tuyên bố bằng hành động dứt khoát khiến Thường Dục dù có thể tìm người mở khóa cũng không dám làm thật, hai người vất vả lắm mới có chút thăng tiến trong quan hệ nháy mắt lại bị đánh về nguyên điểm.

Trên thực tế Lục Diêu phần nhiều là đang giận chính hắn, vì sao lại để ý Thường Dục như vậy? Rõ ràng chỉ là tên biến thái mà thôi, bản thân đã không biết bao nhiêu lần vì Thường Dục mà dao động tâm tư, chẳng lẽ thật đúng là …… Có một chút thích tên kia?

Đối với suy đoán này, Lục Diêu thập phần không muốn thừa nhận, đơn giản nói với chính mình cách ly tên Thường Dục kia một thời gian sẽ khôi phục bình thường, bản thân tuyệt đối không thích y! Tuyệt đối không có!

Đáng tiếc không như mong muốn, dù cho Lục Diêu có nghĩ kéo dãn cự ly với Thường Dục thế nào, hạn chế hết mọi tiếp xúc với y, thì Thường Dục vẫn mỗi ngày sáng trưa chiều ba lượt, đến đúng giờ cơm liền gõ cửa nhà Lục Diêu, nhắc nhở Lục Diêu đến giờ ăn cơm, sau đó ước chừng mười phút sau liền rời đi, quả thực còn đúng giờ hơn đồng hồ báo thức.

Nếu Thường Dục là nữ, hiện tại đại khái Lục Diêu đã tâm mềm nhũn mà rước người về nhà. Hắn ngược lại không phải kẻ cứng nhắc.

Trên bàn đặt một chồng tư liệu vụ kiện, Lục Diêu phát hiện bản thân một điểm cũng nhìn không vào.

Vừa vặn Từ Phó Trạch thập phần tự giác gọi điện tới, kéo Lục Diêu đang nhìn chằm chằm tư liệu mà ngẩn người ra, “Uy?”

“Lục đại gia, ngài cùng người theo đuổi ngài ở chung thế nào rồi?” Từ Phó Trạch lúc này đang nhàn nhã ngồi trong xe, mỉm cười trêu chọc.

Mặt Lục Diêu nhất thời đen xuống, đang muốn cúp điện thoại, mà Từ Phó Trạch quá quen với phản ứng thẹn quá thành giận này của hắn, lập tức chặn lại nói, “Đừng tắt đừng tắt, chỉ đùa một chút thôi cũng không được sao? Dù sao hai người các ngươi hiện tại là đề tài không thể thiếu trong bàn trà dư tửu hậu của bọn ta. Không nói cái này, ta hiện tại đang ở dưới nhà ngươi, thuận tiện gọi mấy món ở khách sạn, một lát liền đến.”

“Ân.”

Ngắt điện thoại, Từ Phó Trạch liền mở cửa xe đi lên phòng của Lục Diêu, thuận tiện nhìn đồng hồ, vừa đúng mười hai giờ.

Trùng hợp là, đúng lúc Từ Phó Trạch tới dưới khu nhà của Lục Diêu, một người khác cũng vừa lúc từ một hướng khác đi tới, hai người cơ hồ đồng thời đứng tại cổng lớn.

Từ Phó Trạch ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ Thường Dục tới tìm Lục Diêu ăn cơm? Mình hiện tại nên tiếp tục đi lên hay tránh ra miễn cho lên làm bóng đèn? Vừa định tiến lên chào hỏi, Thường Dục đã đi thẳng vào, thái độ kia rõ ràng chính là không quan tâm.

Ngốc tại chỗ nửa ngày, Từ Phó Trạch mới lấy lại tinh thần, đi vào chung cư.

Đi thang máy lên đến tầng Lục Diêu ở, Từ Phó Trạch lại một lần gặp Thường Dục đứng ngoài cửa, thấy vị kia cứ đứng mỉm cười nhìn chằm chằm cánh cửa, Từ Phó Trạch cảm thấy rợn người, người này thật không thể dùng tư duy bình thường để so sánh, chuyện như vậy rõ ràng không phải người bình thường có thể làm.

Đứng tại chỗ làm một giây chuẩn bị tư tưởng, Từ Phó Trạch dứt khoát bước tới ấn chuông cửa, “Lục Diêu, ta đến đây.”

Một lát sau, cửa mở, Lục Diêu nhô đầu ra, cũng không thèm liếc Thường Dục đứng một bên, gật gật đầu với Từ Phó Trạch, ý bảo y tiến vào.

Vừa vào cửa, Từ Phó Trạch liền nhẹ nhàng thở ra, đặt túi đồ ăn trên tay lên bàn, oán giận với Lục Diêu, “Ngươi với Thường Dục là loại tình huống gì? Ngươi đừng nói với ta là ngươi thật sự tính toán kết giao với hắn, tinh thần người nọ có vấn đề ngươi cũng thấy rành mạch đi?”

“Ngươi nói mơ gì vậy, ai sẽ coi trọng một tên biến thái chứ.” Ngữ điệu không chút phập phồng, Lục Diêu cầm bát đổ đồ ăn ra.

“Nếu ngươi không để ý hắn, chiếu theo trình độ lãnh huyết của ngươi hẳn là đã trực tiếp ném người từ tầng này xuống.”

Xem ra có một người bạn cực kỳ hiểu mình cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, đặc biệt là khi ngươi rất muốn trốn tránh chuyện gì đó.

Thấy Lục Diêu không trả lời, Từ Phó Trạch liền hiểu được, lập tức đổi thành nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Lục Diêu, “Lục Diêu, ngươi nếu thật sự không thích hắn, hiện tại liền ra ngoài nói hắn đừng tới đây nữa, hắn có nghe hay không tạm không nói đến, hiện tại thái độ của ngươi mới là quan trọng.”

“……” Trầm mặc một lát, Lục Diêu thở dài, “Đại khái…… Có một chút……”

Cho dù không muốn thừa nhận cỡ nào, đó cũng là sự thật.

Từ Phó Trạch cảm giác đầu mình bắt đầu đau.

“Tuy rằng nói ngươi cũng biết thích nhân thật sự là hiếm có, nhưng mà…… Ít nhất ngươi để ý tới người bình thường một chút có được không……” Trách không được, y đã sớm thấy Lục Diêu đối với Thường Dục tha thứ có mức dễ dàng đã không phải bình thường.

“……” Cho nên hắn mới không muốn thừa nhận chuyện này a!

Bất đắc dĩ thở dài, Từ Phó Trạch tuy rằng đã nói rất nhiều lần, nhưng vẫn nhịn không được dặn dò lại, “Lục Diêu, ngươi nếu thật sự thích Thường Dục ta cũng không ngăn cản, hắn nếu dám khi dễ ngươi ta giúp ngươi đánh hắn, thế nhưng ta vẫn đề nghị ngươi, trước khi quyết định kết giao với hắn, hãy tìm hiểu gia đình Thường Dục một chút. Ta vẫn cảm thấy quan hệ giữa Thường Dục với ba hắn không thích hợp, hơn nữa các ngươi nếu kết giao rất có khả năng ba hắn sẽ ra mặt ngăn cản.”

“Sách, nếu loại chuyện này hắn còn không giải quyết được, vậy còn sống làm gì?”

“Ta vẫn nghĩ ngươi chỉ hung tàn với người lạ, thì ra với người mình thích cũng không chút lưu tình…… Có điều không quan trọng, dù sao mặc kệ thế nào ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Nếu như vậy, sớm nói với Thường Dục đi, còn dây dưa như vậy cũng không biết lại sinh ra trò gì nữa!

Dứt lời, không đợi Lục Diêu phản ứng, Từ Phó Trạch liền xoay người dứt khoát mở cửa ra ngoài, thuận tiện nhìn Thường Dục đứng ngoài cửa làm một động tác mời vào.

Thường Dục liếc mắt nhìn y, không nói một lời đi vào phòng, đóng cửa lại.

.

.

.

One thought on “[PCQLA] Chương 10+11

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s